Chong chóng tre

Thứ hai - 13/07/2009 11:22
Có lẽ, ai cũng đã từng một lần nhìn thấy chiếc chóng chóng, món đồ chơi rất đơn giản, không phức tạp, cầu kỳ, ngay cả trong cách làm nhưng lại là trò chơi rất hấp dẫn.
Chong chóng tre

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc chong chóng là khi đang chạy tung tăng trên lề đường Nguyễn Huệ, đi chợ hoa Tết với ba mẹ. Một tay nắm lấy áo mẹ, tay kia chỉ vào món đồ lạ, nằng nặc đòi mua cho bằng được. Chẳng quan tâm đó là cái gì, tôi bị thu hút bởi những cánh giấy mỏng manh của nó không ngừng xoay tít trong không gian. Mà nếu có vô tình bị dừng lại, tôi cũng phùng má lên thổi cho chiếc chong chóng lại tiếp tục xoay. Với tôi lúc ấy, không có thích thú cho bằng được ngồi trước xe của ba và đưa chóng chóng lên cao. Không khí lướt qua cánh chong chóng tạo nên những tiếng vi vu rất lạ nhưng lại êm ái.

Lên tám tuổi, một trong những bài thủ công ở trường tôi thích nhất là làm chong chóng. Hồi ấy, nhà tôi nghèo lắm, thời bao cấp mà, giấy viết cũng khó khăn nữa là giấy thủ công màu để làm cánh cho chóng chóng. Đành bằng lòng với những gì mình đang có, chíêc chong chóng của tôi có màu vàng ngà ngà của giấy tập học trò. Đến lớp, bọn bạn tôi hí hửng với những chiếc chong chóng màu sắc sặc sỡ. Có đứa còn lấy giấy kiếng để gói bánh in có màu vàng, đỏ dán thêm vào cho đẹp mắt. Nhìn chiếc chong chóng của mình bị lạc lõng giữa những bạn bè diêm dúa khác, tôi mang nó về nhà, vừa đi vừa khóc. Khóc thay cho chiếc chong chóng của con nhà nghèo!



Buổi chiều, tôi ngồi tỉ tê với cậu út. Cậu út lớn hơn tôi chín tuổi nên vẫn còn đi học. Thế nào mà cậu chẳng có giấy gì đó đẹp đẹp để làm chóng chóng. Nói mãi, cậu út mới chịu cho tôi giấy, nhưng cậu bảo phải để cậu làm, vì nếu tôi làm sẽ cắt nát hết giấy của cậu. Mừng húm, hai cậu cháu hì hục thực hiện một tác phẩm "nghệ thuật để đời". Cậu út đi tìm một cây tre, chẻ nhỏ rồi chọn một đoạn để làm thân chóng chóng thay cho chiếc đũa mà tôi "chôm" của mẹ. Để có giấy màu, cậu sai tôi chạy qua bà hàng xóm chuyên nghề bán thuốc lá, xin mấy vỏ hộp thuốc Jet, Hero, 555…, lột lấy lớp lấy lót bên trong. Vì khổ giấy nhỏ, nên cánh chiếc chóng chóng của tôi có hai màu trắng bạc và vàng. Cô giáo cho tôi 8 điểm vì có ý tưởng "sáng tạo". Chiếc chong chóng đẹp lắm! Dưới ánh nắng mặt trời, những chiếc cánh ánh lên màu bạc rồi chuyển sang màu vàng thật rực rỡ. Tôi chạy đầu làng cuối xóm, hãnh diện vì sở hữu chiếc chong chóng lấp lánh, lấp lánh.

Lớn lên, tôi không còn chơi chong chóng nữa, nhưng hình ảnh của nó lại in đậm vào tâm trí tôi như một điều gì đó thật khó tả. Có những buổi chiều, tôi lang thang một mình qua những con đường huyên náo của thành phố. Tự thưởng cho mình một chiếc chong chóng, tôi nhìn chăm chú vào những vòng tròn được tạo nên bởi bốn chiếc cánh mỏng manh. Cuộc đời cũng giống như những chiếc chong chóng, cũng xoay vần vũ khi gặp một cơn gió lớn, để rồi lặng lẽ dừng lại khi chẳng còn gì có thể thổi tốc nó lên được nữa…Tôi đã từng nghiền ngẫm như thế, khi chỉ có một mình cùng chiếc chong chóng đơn côi...Bỗng nhiên, tôi nhớ đến anh, cũng vào một buổi chiều, cũng những chiếc chong chóng…

Chiều thứ 7, anh đưa tôi ra ngoại ô, tránh xa cái ồn ào bát nháo của phố thị. "Để cho em giảm stress!", anh nói rồi cười. Hai đứa dừng chân tại một nơi mà chẳng biết địa danh là gì. Chỉ biết bên này là cánh đồng xanh ngát màu mạ non, bên kia là hồ nước trong veo dưới chân một ngọn núi nhỏ. Anh lôi từ balô ra một chiếc chong chóng rồi bảo:

- Cho em đấy!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh biết em thích chóng chóng?

Anh cười cười:

- Sao lại không biết. Cứ nhìn cái mặt hăm hở của em mỗi khi xe bán chóng chóng đi qua là biết liền. Ai đời, lớn như thế này rồi mà vẫn còn thích chơi chong chóng!

Tôi mân mê chiếc chong chóng trong tay rồi nói:

- Ừa, em vậy đó! Làm như là chỉ có em mới thích, anh thì không thích à?

Tôi cười phá ra, né cái cú đầu của anh. Anh bảo:

- Anh bon chen, thích theo em thôi!

Đột nhiên, mắt anh xa xăm, quay sang tôi, anh hỏi:

- Nếu bây giờ, hai đứa mình dọn đến một nơi yên bình như thế này để ở, em có dám đi không?

Tôi ngã lăn ra cười, rồi trả lời:

- Anh là dân IT. Dân IT mà đến một nơi không điện, không computer, không internet, không sóng điện thoại di động thì sống được không? Huống chi là anh, mười giờ đồng hồ một ngày ở công ty ôm cái computer, tối đến về nhà ôm thêm năm tiếng nữa. Đi chơi với người yêu mà toàn nói chuyện IT. Em phải còng lưng trên net mới hiểu hết được những gì anh nói. Anh chắc phải cưới computer mới hợp. Anh ở đây rồi nói chuyện, bàn bạc về IT với cây lúa chắc?

Anh cũng cười, giọng trở nên nhẹ như không:

- Ừ, thì cũng chỉ là ước mơ thôi mà em. Cũng như chiếc chong chóng em cầm đấy, những giấc mơ khiến ta xoay tít, không biết mệt mỏi. Tỉnh ra rồi mới thấy giấc mơ vẫn là giấc mơ, cuộc đời vẫn là cuộc đời.

Ừ nhỉ, cuộc đời vẫn là cuộc đời. Có những sự thật mà dù không muốn ta vẫn phải chấp nhận. Có những sự việc tưởng như với sức mạnh của tình yêu, ta có thể vượt qua được. Nhưng nếu tình yêu cũng mỏng manh như cánh của chiếc chong chóng thì cũng đành nát tan sau một cơn gió lớn thôi.



Anh chia tay sau một năm nói lời yêu thương. Tôi biết làm gì hơn, khi hiểu rằng, điều làm anh hạnh phúc không phải là tôi, là chiếc chong chóng, cánh đồng, dòng sông…Mà là tất cả những gì người ta vất lên internet. Đau đớn rồi cũng qua, buồn tủi cũng phải lắng. Tôi cũng như cánh chong chóng, lúc tung mình lên cao xoay tít, lúc lặng lẽ chơ vơ…

Trưa nay, khi xuôi ngược trên con đường ồn ào, tôi bất chợt nhìn thấy những chiếc chong chóng tre. Tấp vào mua một cái, gắn nơi tay cầm của xe máy rồi tự mình tìm lấy niềm vui. Chong chóng bây giờ dù vẫn được làm thủ công nhưng cánh lại được làm từ cao su tổng hợp với màu xanh, vàng, đỏ…hài hoà và rất nền nã. Điều dân dã duy nhất còn lại là cây tre làm thân của chong chóng. Giá thì lại quá rẻ, người sản xuất chẳng biết lời được bao nhiêu khi bán một chiếc chong chóng. Tôi bỗng tự hỏi con nít bây giờ có mê chong chóng như tôi không, hay giữa những món đồ chơi tự động và mắc tiền, chiếc chong chóng vẫn lạc lõng như ngày xưa?

Mặt trời như một mụ già ném những tia nắng gay gắt xuống đường, chiếc chong chóng của tôi rực rỡ như cô gái trẻ, tuy mỏng manh nhưng vẫn hiên ngang đối diện với cuộc đời. Ừ nhỉ, vẫn phải xoay khi cần xoay, vẫn phải nằm im, nếu cần nằm im….

Cuộc sống vẫn thế, chậm rãi, trôi đi, trôi đi…
Chong chóng tre vẫn mãi là chong chóng tre…

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây