Quả báo

Chủ nhật - 01/08/2010 11:47
“ Anh nghĩ anh không thể yêu em được nữa…mình chia tay là tốt nhất, có lẽ anh chỉ có cảm tình với em, chứ còn yêu thì…”

Thảo bàng hoàng khi nghe câu nói của Tuấn. Cô như rơi xuống tận một cái vực với những cơn lốc xoáy sâu cuồn cuộn làm mọi thứ tan nát… cố gắng nuốt nước mắt lấy giọng gượng hỏi anh:

“Tại sao vậy anh, em có lỗi gì?”

“Em không có lỗi, nhưng anh không muốn tiếp tục, đơn giản là như thế, anh thấy chán, vậy thôi”

Thảo chợt nghĩ đến những lời thề thốt của Tuấn ngày hai người mới yêu nhau:

“Anh hứa sẽ yêu chỉ mỗi mình em, anh hứa sẽ lấy em làm vợ và cho em hạnh phúc suốt đời, nếu anh thay lòng đổi dạ thì ra đường xe tông anh chết ngay tức khắc”

Cô cảm thấy cổ họng chua chát, nhưng cô đã yêu Tuấn, yêu bằng tất cả tình yêu của một người con gái với mối tình đầu, vun đắp cho nó bao nhiêu, để rồi giờ đây chỉ một câu nói quá đơn giản của Tuấn đã làm cô gần như bại liệt tinh thần. Thảo ôm chầm lấy anh ta, khóc lóc, van xin và gần như quỳ lạy:

“Đừng bỏ em, anh bỏ em, em phải sống làm sao, anh từng thề gì? từng hứa gì, anh quên rồi sao? “

“Anh có làm gì em đâu mà em phải thê thảm như vậy?”

Câu nói vô tư của Tuấn như bóp Thảo gần như chết ngạt, anh ta bỏ đi, không quên ôm cả cây đàn violon của Thảo, món quà xa xỉ mà trước đây Thảo đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi được anh ta tặng vào ngày sinh nhật thứ 22 của mình. Anh ta bỏ đi, Thảo nhìn theo, anh ta vẫn đi qua đường và hiên ngang như thế, chẳng có chiếc xe nào lao vào tông chết anh ta cả…

Cô đi lang thang, không dám về nhà, vì xấu hổ, vì thấy khốn nạn cho cuộc đời mình, và vì một kẻ không ra gì làm cô chao đảo toàn bằng những lời dối trá của một kẻ lừa tình.

1 năm sau…….

Tuấn quen một cô gái, lần này, anh ta yêu thật, chưa bao giờ anh có cảm giác cần Ly đến như vậy. Trước đây chỉ có những người phụ nữ thao thức vì anh, còn bây giờ, chính anh đã mất ngủ vì Ly. Cô gái có đôi mắt không đẹp nhưng long lanh đến lạ thường, khuôn mặt ngây thơ che giấu đi cái tuổi 26 tất bật vì công việc. Ly được nhiều người biết đến vì những công việc từ thiện ngoài xã hội, cô gái có tấm lòng nhân hậu ấy đã khiến Tuấn thay đổi hòan toàn, anh không còn nhìn đăm đăm vào bất cứ người phụ nữ đẹp nào với đôi mắt đàn ông đầy quyến rũ và thu hút của mình nữa, mà thay vào đó là tất cả ưu ái đều dành hết cho Ly.

Bao lần anh tự hỏi lòng mình vì sao lại yêu Ly, khi so với những người con gái trước đây mà anh đã quen và… lừa tình thì chẳng bằng ai cả. Anh từng tự tin với khả năng cưa cẩm con gái trong thời gian ngắn nhất vì cái vẻ lịch lãm hiếm có của một người đàn ông. Vậy mà cái lần đầu tiên gặp Ly, anh chỉ được cô đón nhận bằng một đôi mắt khó chịu vì lỡ tay làm một người mù té ngã. Ly không yêu vội, không yêu anh ta chỉ vì hình thức, mà đơn giản tình yêu còn bao nhiêu điều khó hiểu, khi được Tuấn hỏi vì sao yêu anh, cô chỉ bảo: “ tại anh quá đáng ghét, cho nên em phải theo để cảm hóa anh” rồi cười tươi.

…….

………..

Ly đang trên đường đến tòa soạn như mọi khi, một đám người tụ tập khiến con đường bị nghẽn, cô dừng xe. Bên trong đám đông là hình ảnh một cô gái ăn mặc xốc xếch, hôi hám và bẩn thỉu đến mức người ngoài nhìn vào chỉ muốn tránh xa, cô ta túm lấy áo một anh con trai lạ, miệng luôn mồm bảo “ mày chết đi, mày chưa bị xe tông chết àh, mày chết đi, chết đi!”

Một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện và chạy đến kéo cô con gái bệnh tâm thần khỏi đám đông, nhưng cô ta vùng vẫy khiến bà té ngã xuống đường. Ly vội chạy đến đỡ bà đứng dậy, nước mắt bà cứ chãy xuống từng giọt ngắn dài không ngừng. Sau một lúc la hét, cô gái bất tỉnh, người mẹ lộ rõ nét mặt khốn khổ ôm lấy con mình. Ly vội tìm chỗ gởi chiếc xe máy của mình, vẫy tay gọi 1 chiếc taxi đưa hai mẹ con cô gái về nhà.

Cô thấy lòng nhói đau khi đứng trước một căn nhà lụp xụp mà người ta vẫn thường hay gọi là nhà ổ chuột, người mẹ cùng Ly đỡ con gái lên giường, rồi lặng lẽ bà cho cô gái uống thuốc an thần và lấy dây thừng trói tay chân con mình lại trong nước mắt. Ly móc trong túi xách một bộ quần áo mà cô định mặc về khi hết giờ làm việc đưa cho bà bảo mặc cho cô gái. Cô hỏi nguyên nhân bệnh tình cô gái trẻ tội nghiệp, người mẹ kể lại trong nước mắt căm hờn.

“Cứ ngỡ như là một vở bi kịch, nhưng đó lại là sư thật cô àh…” Bà ngậm ngùi nói tiếp

“Gia đình chúng tôi cách đây không lâu không phải sống như thế này, nhưng bán mọi thứ lo cho con, bán luôn cả nhà mà nó vẫn không khỏi, đành chấp nhận số phận trong cái xóm ổ chuột dành cho những người thấp hèn này.”

“Vậy em cũng mới bệnh đây hả cô?” Ly hỏi.

“ừhm, cách đây chừng 1 năm thôi cô” bà thở dài.

“Sáng hôm đó nó đi chơi cùng người yêu, hai đứa vẫn rất tốt, rồi đến tối chúng tôi vẫn không thấy nó về, chúng tôi gọi điện thoại cho nó cũng không thấy bắt máy, rồi gọi cho người yêu nó, nó chỉ trả lời một câu rằng nó không biết rồi cúp máy. Nghe giọng điệu của nó thì biết 2 đứa có chuyện, vậy mà tôi đâu ngờ mọi chuyện còn tệ hại hơn cả tôi nghĩ. Đàn ông bây giờ chúng nó thật khốn nạn!”

“Cô bình tĩnh, con nghĩ không phải ai cũng vậy cô àh, có lẽ em ấy chọn lầm người, con cũng hi vọng em ấy khỏi bệnh và tìm được một người yêu mình thật lòng”

“ Khỏi làm sao hả cô? Giờ chúng tôi không có tiền chữa cho nó, có lẽ số nó là như vậy, tôi đẻ ra nó, mà số của nó “chó đẻ” thế này đây! Cô biết không, 4h sáng hôm sau, chúng tôi thấy nó về trong tình trạng quần áo rách rưới cùng những vết bầm tím, cút áo chỗ còn chỗ không, nó không nói không rằng rồi ngất ngay trước cửa. Lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất có thể xãy ra. Tôi dẫn nó đến ngay bệnh viện, người ta bảo gì cô biết không? Nó đã bị rất nhiều thằng sở khanh… cưỡng hiếp cô biết không….” Bà kể đến đây thì muốn ngất đi vì không còn sức lực.

Ly lặng người đi, cô ôm lấy người đàn bà như mẹ mình và khóc, tình thương trong cô khiến người mẹ khốn khổ ấy có một chút an ũi và ấm lòng…

“Thôi cô đừng kể nữa, con hiểu mà…con sẽ cố gắng cho em trở lại bệnh viện điều trị, lũ đàn ông như vậy thế nào cũng có ngày quả báo thôi cô àh”…

…..Ly trở về nhà mà lòng cô trĩu nặng, cô chưa bao giờ gặp một cảnh đời trớ trêu thế này, một cô gái trẻ con son sắc với bao hoài bão và ước mà, vậy mà…cả đêm ấy Ly không tài nào chợp mắt được….cô viết một bài báo về cuộc đời 2 mẹ con người đàn bà với hi vọng phần nào giúp được một phần gì đó, dù đó có phải là nhỏ nhoi đi chăng nữa…

….

Sáng chủ nhật của gần 2 tuần lễ sau, Ly hồ hởi bảo Tuấn chở cô đến chỗ ở hai mẹ con cô gái vì đã tìm được một số tiền ủng hộ đủ để cô gái trở lại bệnh viện điều trị. Tuấn phải loay hoay với chiếc xe vì đường khó đi nên Ly xuống xe đi bộ vào trước. Người đàn bà thấy Ly gọi thì vui vẻ bước ra đón, có lẽ Ly là người khách hiếm hoi chịu đến ngôi nhà này của bà.

“Không ngờ cô hứa trở lại là quay lại thăm 2 mẹ con tôi, cô thật tốt?”

Ly mỉm cười, cô trao cho bà phong bì chứa số tiền quyên góp của đọc giả với bài viết của mình:

“Số tiền không nhiều, nhưng con hi vọng nó sẽ giúp cô và em, cô đưa em trở lại bệnh viện trị cho hết bệnh, còn có gì khó khăn tiếp thì cô cứ tìm con”

Người đàn bà xúc động, mắt rươm rướm nước vì lòng tốt của cô gái trẻ.

“Con không giúp cô rồi cũng có người khác giúp cô mà, cô đừng…”

“Ly! Em bắt anh đi chút nữa là lạc đường rồi”

Ly chưa kịp nói hết câu thì Tuấn xuất hiện, anh hồ hởi bước vào gọi cô. Ly quay lại, chưa kịp giới thiệu anh với người đàn bà thì thấy bà ta đẩy tay cô xông ra khỏi nhà, thái độ khác hẵn ban đầu. Bà ta túm lấy Tuấn trong ngỡ ngàng, tát anh một cái, rồi đánh đá trong khi anh không hề biết gì.

“Chuyện gì thế này hả Ly?” Tuấn vừa kịp nắm chặt tay bà ấy khi bà có ý định tát anh thêm 1 lần nữa.

“Mày không nhận ra tao hả, thằng khốn nạn, tao bây giờ thảm quá nên mày đâu còn nhận ra nữa hả, còn mày dù có hóa thành tro tao cũng nhận ra mày, tao tưởng mày chết ở cái nới chết tiệt nào rồi. Vậy mà mày vẫn chưa chết sao? Mày thề nếu mày bỏ nó thì mày bị xe tông chết tại chỗ, vậy mà những thằng chạy xe nó sợ mày hay sao mà không dám tông cho mày 1 lần cho mày chết hả.”

Bà quay lại nhìn Ly bằng đôi mắt gườm gườm đáng sợ

“Còn mày thì thông đồng với nó để tìm cách chuộc lỗi àh, tao tưởng mày là người tốt, không ngờ! Trên đời này không có ai là tốt cả”

“ Tội lỗi của tụi bây bao nhiêu tiền cũng không trả hết được những gì thằng khốn nạn này đã gây ra cho con gái tao tụi bậy hiểu không cái lũ đạo đức giả tạo kia.Được rồi, xe không tông mày thì hôm nay tao giết mày cũng không muộn.”

“Anh nói cho em biết sự thật có phải vậy hay không? Tuấn!” Ly hỏi một cách khó khăn.

“ Anh xin lỗi, nhưng…”

Tuấn và người đàn bà gần như trở nên điên dại giằng co trước mắt Ly. Cô hốt hoảng khi phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn về người mà cô đã tuyệt đối tin tưởng, mắt Ly mờ dần, quay cuồng, cô thở từng hơi một trong khó khăn.

“trời ơi!”

Ly chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi bỏ chạy. Tuấn đẩy người đàn bà ra khỏi mình và đuổi theo cô, Ly chạy, mắt cô nhắm lại chạy, chỉ chạy và biết chạy, chạy đến khi nào giấc ác mộng này kết thúc thì sẽ ngừng chạy và tỉnh lại. Tình yêu, có thể giết chết 1 con người nhưng không thể làm cho người chết sống lại được…

Tuấn cố hết sức chạy theo giải thích tất cả, anh nhìn thấy một chiếc xe tải lao tới

R…ầ…ầ…m….r…ầ.m

nhưng đã quá muộn…

Trước mặt Tuấn giờ chỉ còn một màu đỏ của máu, anh nghe thấy âm thanh đó điếng tai mình, rồ rồ, hú hú, rợn người, âm thanh gì, hay đó là âm thanh gọi hồn người yêu anh, hoặc chăng đó là tiếng âm thanh của sự trả giá …

Anh ôm chặt lấy Ly, đầu cô chãy máu, toàn thân thấm đầy máu tươi. Ly mở đôi mắt, vẫn là đôi mắt long lanh đến kì lạ ấy, nhìn Tuấn, một cái nhìn thất vọng, sâu thẳm, và buông xuôi.

“Đây…có phải là quả báo không anh?”

Anh nhìn mắt Ly nhắm lại, cô ngừng thở trong tuyệt vọng về một mối tình đã từng quá đẹp giờ bổng chốc bị một sự thật của quá khứ làm nó tan biến vào hư không…Đôi tay người anh yêu nhất còn đeo chiếc nhẫn đôi và chờ ngày đeo nhẫn cưới, nhưng đã không kịp mất rồi.

“Tuấn ơi! lời thề của mày giờ bắt người mày yêu phải nhận lãnh tất cả rồi trời ơi!”

Trên con đường quốc lộ, người ta quây quanh, rồi bỏ đi, từng đợt mây kéo đến và rồi biến mất, những làn gió làm bay những mảnh rác lượn lờ, gió lạnh rợn người như hơi của thần chết , chiếc xe tải hư hỏng nặng vẫn nằm đó, xác người chết được bệnh viện đến mang đi, chỉ còn lại những dấu vết trắng xóa của một tai nạn giao thông…và một con người đầy tội lỗi của quá khứ vẫn quỳ đó, cố gắng lắng nghe hơi thở đã tắt lịm của người yêu, mặt úp xuống đường cầu mong thần chết đừng chê linh hồn dơ bẩn của chính mình

blogger dreamlink1990

Tác giả bài viết: atiani

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây