Nhật kí ơi

Thứ ba - 13/07/2010 12:43
Dành mấy tiếng đồng hồ để đọc lại những trang nhật kí cũ, tổng cộng mình đã viết 3 quyển trong 2 năm 12 và năm 1 đại học…
Nhật kí ơi
Dạo này sao mình lại hay tìm lại những thứ cũ kĩ để đọc, chắc có lẽ dư hơi, tụi nhóc khiến mình thấy mệt mỏi vô cùng và không muốn làm gì hết, có lẽ vì vậy mà mình chỉ có thể đọc lại những gì mình đã viết. Đọc, để nhìn lại bản thân mình của ngày xưa, để biết mình nên lựa chọn con đường nào là đúng đắn cho hiện tại và tương lai vì những sai lầm của quá khứ…Đọc, thấy mình thay đổi như thế nào qua từng trang mình ghi lại…Có lẽ mình chỉ viết trong tình trạng buồn bã, cho nên đọc lại chỉ thấy tâm tư dồn nén…Vẫn còn đó những dòng chữ bị nhòe đi vì nước mắt, có cả chỗ viết trong tình trạng tay bị đứt mà vẫn ko hay, máu dính lên làm lem luốt, có những dòng viết vội vàng nên chữ lệch lạc, hoặc viết đủ mọi tư thế nằm ngồi nên chữ chả giống nhau gì hết…hiếm hoi trong đó là những nụ cười mãn nguyện trong hoang tưởng…

Sai lầm của mình là viết nhật kí, mình đã nói chỉ thôi viết NK khi không con mơ mộng nữa, mà dù bây giờ có còn đi chăng nữa chắc cũng ko bao giờ viết lại, nhiều lần muốn vứt nó đi hết, chỉ chừa lại mỗi những năm tháng 12 để giữ làm kỉ niệm, vậy mà nó vẫn nằm ì ra đó trước mặt mình.

Con Zịt bảo hãy sống cho hiện tại và tương lai, nhắc chi những gì đã qua cho thêm nặng nề cuộc sống của mình.

Má thì bảo vì mình chưa thỏa mãn được đòi hỏi của mình nên mình thấy hụt hẫng, rồi má bảo có 1 lúc nào đó mình sẽ sống tốt hơn, vì thời gian luôn là liều thuốc hay nhất, ừhm má nói đúng…

Tiên thì bảo hãy sống thực tế hơn, người lớn hơn 1 chút để khỏi phải bồng bột nghĩ ra những thứ trẻ con như bây giờ,

CCD thì bảo mình chỉ là 1 đứa yếu đuối bên cạnh cái tính cọc lốc vô duyên của bề ngoài, rồi khuyên mình dứt khoác thì hãy dứt khoác luôn để không phải khóc và làm khổ mình nữa,

thằng D thì cứ bảo thần kinh mình bị bất ổn, suy nghĩ đâu đâu ko, nó nói cứ như làm thầy mình ko bằg, hễ nói chuyện với nó là 2 đứa cãi nhau, à ko, dùng lí lẽ cá nhân để tranh luận thao thao bất tuyệt,

Con heo Mai thì bảo thất vọng vì 1 đứa dễ ngã quỵ chỉ vì những lời nói ko hay của người khác như mình, nói vậy nhưng mình biết nó đang dạy mình sống tốt cho mình đấy chứ,

Con đệ tử của mình thì bảo hãy làm những gì mình còn hi vọng, nhưng đôi khi nó bảo ủng hộ mình, nhưng nó lại bảo tốt nhất đừng làm…

Và có những đứa hễ nói chuyện với nó chỉ thấy bế tắc, như con D, con T khùng, bà Gi, con MD…

Nhưng dù tụi nó khuyên tốt hay ko tốt, thì cũng là vì tụi nó quan tâm và lo lắng cho mình, vui vì dc bạn bè chia sẻ, thế là quá đủ và ko cần tình cảm nào hơn nữa gì nữa.

Sáng nay mới nói chuyện với thằng Khoa, cũng lâu lắm rồi ko gặp nó từ ngày họp lớp vào mùng 4 tết, và 2 đứa đã có độ trong WC năm nay, tối nay sẽ đàm đạo với nó, thằng bạn hay đánh mình hồi cấp 3, ít ra cũng có nhìu kỉ niệm…

Mới chiều con Zịt nhắn tin rủ ăn nhậu, chưa về quê mà nó đã nhốn nháu rồi, ba mẹ thương và chiều chuộng con gái nên về là đi chơi suốt, mẹ thì cứ lo đi chơi rồi bỏ ăn…mà sự thật về quê là gầy ra vì cái chân chạy nhãy khắp nơi của mình…Chả buồn ăn món mẹ nấu, cũng k hỉu sao về nhà ko muốn ăn gì, nhưng cũng phải ăn vì mẹ đã bỏ công sức ra làm cho mình ăn…còn ba thì cứ lo chạy xe nguy hiểm, đi chơi tối về là ba la mẹ vì ko nhắc con về sớm…

Nhật kí ơi, tạm biệt mi, 1 khảnh khắc của ta, 1 cuộc sống bé nhỏ mà ta đã mơ mộng vẽ nên 1 câu chuyện “một thoáng mộng mơ”

Có lẽ nên cho mi thành tro bụi, mang mi về quê nhé, cho mi bay theo hư không, lúc ấy lòng ta sẽ thanh thản…

Từ nay về sau, Since then, I have never said: “that is the story of my life”, ko tin vào số phận….

Tác giả bài viết: atiani

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây