Nhà 6 mái

Thứ hai - 01/11/2010 12:21
Ngày trước khi còn nhỏ, mỗi lần đi học, đi chơi hay đi đâu đó sau câu hỏi nó là con nhà ai, ai biết cha mẹ nó cũng xoa đầu nó rồi nói cười "nhà sáu mái" mà nó chẳng hiểu gì, chạy về hỏi ông nội, ông nội lại xoa đầu nó cười với cái miệng móm và đôi mắt có vẻ nhìn xa xăm nhưng chẳng thấy gì nữa cũng nói "uh, nhà mình 6 mái mà con". Nó vẫn chưa hiểu gì cho đến ngày e trai út của nó chào đời. Vậy nhưng người ta vẫn cứ kêu như vậy.
Lớn lên nó mới hiểu, nhà có 6 chị em gái cho nên người ta nói nhà có 6 mái, nhà người ta chỉ 2 mái đằng này nhà mình tới 6 mái làm sao mà dột khi trời mưa được,làm sao mà lạnh khi gió mùa về được, làm sao mà nắng vào nhà được khi mùa hè đến... những đêm mùa đông mẹ nó trải rơm ra giữa sàn nhà rồi đặt lên đó vài cái chiếu cả nhà lại ôm nhau lăn ra ngủ ngon lành, trưa mùa hè nóng nực, lũ trẻ ko ngủ leo lên cây sung trước nhà chơi đủ trò,...

Sáu chị em gái nó lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, các bác nhà nó, cùng với sự quan tâm của hàng xóm, mẹ nó làm việc suốt ngày ngoài đồng, nhà nó hồi đó còn ít ruộng nên làm nhanh lắm, xong xuôi việc nhà mình các chị lớn thì phụ mẹ đi cấy, đi gặt thuê cho người ta, còn cha nó thì cũng làm đủ thứ việc, từ buôn trâu, ô tô, buôn bán đá đỏ, rồi lại quay về làm lò ngói, làm thợ điện cho hợp tác xã,.. vì thế khi nó được 2 tuổi cha nó xây một ngôi nhà 3 gian to ơi là to, ai cũng khen nhà nó giàu nhất làng thời đó, cũng bởi vì ông nội nó vốn là địa chủ mà. Khi mẹ về làm dâu thì của cải của các địa chủ thời đó đã bị lấy sạch từ lâu rồi, ông ko còn giữ được gì cho riêng mình, bác gái nhanh tay cất được mấy cái mâm bằng đồng và mấy thứ dụng cụ bếp, mà ngày nay mỗi lần tết đến hay giỗ chạp, giỗ họ cha mẹ nó lại đưa ra dùng. Đó là những kỷ niệm còn sót lại của ông bà, phải cố gắng giữ gìn.

Bây giờ đã là 25 năm trôi qua nhưng những khổ cực, khó khăn mà 6 chị em gái nó từng trải qua nó vẫn không hề quên. Các chị lớn đã lấy chồng và đều có những gia đình hạnh phúc, điều mà nó ngưỡng mộ các chị nó là các chị khéo chọn chồng, tuy các anh rể không giàu có nhưng lại rất có chí tiến thủ và đặc biệt là anh nào cũng quan tâm, hiểu và thương vợ thương con. Nó coi các anh rể nó như những người anh trai thực sự trong gia đình, nó ko có anh trai nên nó rất thích được tâm sự với các anh, nó hay kể chuyện này chuyện nọ cho các anh nghe, có dịp gặp nhau là cả nhà lại quây quần nhau góp ý trao đổi chuyện gia đình, công việc và học hành, cộng với tiếng cười của mẹ, của chị ..và tiếng cười đặc biệt của nó cùng với những đứa cháu nhỏ dễ thương, ai cũng thấy vui, thấy nhẹ nhõm, và sự hạnh phúc hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi thành viên. Nó yêu đại gia đình nó lắm, đối với nó gia đình là nơi bình yên nhất.

Chị cả và chị ba tuy chưa giàu sang như người khác nhưng cũng đủ đầy so với cuộc sống ở quê. Những đứa con xinh đẹp, học giỏi lại ngoan.

Chị 2 vào SG làm công nhân sau khi chị cả cưới chồng, lần chị đi ai cũng nước mắt đầm đìa, mẹ khóc sướt mướt rằng đứa con gái sạch sẽ hiền lành nhất nhà, mỗi ngày cầm chổi quyét nhà đến cả chục lần, nhà cửa đường sá hay vườn tược đều sạch tinh tươm mỗi ngày,với mức thu nhập làm thợ may lành nghề của chị hồi đó mỗi ngày cũng đủ nuôi sống cả gia đình 10 miệng ăn cộng với các khoản tiền học cho các em, vậy mà sau khi chia tay mối tình đầu kéo dài 4 năm của chị, chị ra đi mà trong lòng vương nỗi buồn, khi đó nó mới học lớp 8. Sau 3 năm vào SG thì chị lấy chồng, bây giờ chị cũng có một gia đình hạnh phúc và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nó mỗi khi nó có chuyện buồn, nó dựa vào vai chị mà khóc ngon lành như một đứa trẻ. Chị cho nó niềm tin, cho nó nghị lực để sống những ngày tháng ở SG khó khăn này, giờ nó đã lớn khôn hơn nhiều, nó đã biết bảo vệ mình trước những cám dỗ cuộc sống. Xa gia đình, chị là người cho nó sự yên bình của một gia đình thứ 2. Điều đặc biệt là 3 chị đầu đều có con gái đầu và con trai thứ hai, rất đều, rất đẹp.

Chị 4 tên còn gọi khác là Nguyệt, tức anh trăng rằm, chị sinh vào tháng 7 âm lịch, là người "bạn" thân nhất của nó, chị hơn nó 2 tuổi, chị xinh nhất nhà, dáng cao nhưng chưa cao bằng nó , có khuôn mặt trái xoan, có đôi mắt buồn khiến bao chàng trai xin chết vì chị. Ngày nó học cấp 3 mấy anh chàng đến nhà tán tỉnh chị nó gặp nó quyét sân đều chào nó bằng chị, nó cũng hóm hỉnh gọi họ bằng em, và cứ như thế đến những người nào thân, vào chơi nhiều mới biết nó là e gái của chị nó. Ngày đầu tiên chị nó đi làm, hai chị e chở nhau trên một chiếc xe đạp mini tàu màu xanh nước biển đi từ đường Nông Lâm (Từ Liêm) cho đến đường Phan Đình Phùng (Ba Đình), lúc đạp xe qua dốc đường Bưởi, nó không đạp nổi bắt chị nó xuống chạy bộ, giờ tan tầm hai chị em nó thường ngồi đợi nhau ở vườn hoa Hàng Đậu, rồi lại chở nhau về, tối đến hai chị e lại nắm tay nhau đi dạo đường Hoàng Quốc Việt, đi bộ một lúc lại về nằm coi ti vi, may mà thời gian đó nó được nghỉ học. Rồi một tuần liền cứ như thế, tới tuần thứ 2 thì nó phải đi học ko đón chị được, nên chị nó đành phải làm quen với xe bus. Tuần đầu tiên chị nó đi xe bus, nó thương chị lắm, cái mùi xăng, lại cộng với chen chúc, xô lấn nhau, nó chưa lên xe đã muốn nôn ói huống hồ gì chị nó phải đi một quãng dài như vậy, chị nó cứ say lên say xuống, vậy là chiều đến nó đi học về nấu cho chị những món ăn ngon mà rẻ, tay nghề nấu ăn của nó từ đó cũng cao hơn, toàn món ăn dân dã nhưng được nó chế biến mỗi ngày một khác khiến chị nó cũng đỡ chán, vậy là hai chị em cứ thế mỗi ngày một ít, vòng 1, vòng 2 vòng ba cứ nhích dần lên, cân thì cứ tăng đều đều. Nó đi học bằng xe đạp, đạp xe từ đường Nông Lâm cho tời đường Nguyễn Chí Thanh ( Đống Đa) cũng là gần 40p, vậy mà chẳng gầy đi chút nào, mới đó mà cũng hơn 2 năm nó ko còn ở HN nữa. Ngày chị cưới nó có dịp quay lại HN, khi đó nó mới xa HN có hơn 1 năm mà HN khác xa rất nhiều. Bây giờ thì ngày nào đi làm cũng được nghe chị nó kể chuyện con nhóc, nó biết làm này nọ rồi, 6 tháng rồi mà gì chưa gặp nó, tết này về có thêm một đứa cháu để mừng tuổi.

Cô e gái út là người mà nó hay tâm sự nhất và là đứa con gái bướng bỉnh nhất nhà, chiều cao khiêm tốn nhất nhà, có khuôn mặt tươi nhất trong đám chị em gái nhà nó nhưng lại có cuộc sống trôi nổi nhất, tốt nghiệp cấp 3 xong ra Hà Nội đi làm nửa năm, rồi vào Vũng Tàu học du lịch, học xong giờ quay về Hà Nội học tiếp ngành dược. Cũng là đứa có nhiều điểm giống nó nhất, bướng bỉnh, hay cười, hay nấu ăn, hay tâm sự với nó, đặc biệt rất thích lang thang thành phố về đêm như nó... và cũng là người hiểu nó nhất. Mỗi lần về quê, hai chị em lại chở nhau đi chơi, cafe tám chuyện, rồi đủ thứ chuyện, đủ thứ việc để đi, con gái mà. Sở dĩ hôm nay nó viết entry này là vì nó vừa nghe tin e gái nó chuẩn bị lấy chồng. Hai họ đang coi ngày tốt để tiến hành cho hai đứa. Nghe tin xong nó ko biết nó đang vui hay buồn nữa, nó vui vì em gái nó đã tìm được cho mình một người đàn ông cho đời mình, nó buồn vì sao nó cũng ko biết nữa, cảm giác như mất đi một cái gì yêu quý nhất, nó ko cho phép nó nghĩ như thế nhưng sao nó cứ cảm thấy ko vui. Cách đây 2 tháng, e gái nó và người yêu có gọi điện cho nó hỏi, chị có cưới ko để bọn e cưới trước, vừa cười vừa nói là cứ cưới đi, đợi chị đến khi nào đây, vậy mà tụi nó cưới thật hii. Gọi điện cho em gái chưa kịp chào con bé hỏi ngay " Chị biết rồi à? cuối năm nay bọn e làm đám hỏi, chắc khoảng đầu năm cưới, chị cố gắng xin phép về tết lâu lâu để dự đám cưới bọn em, anh ấy lại là bạn thân của chị mà, e là e gái út mà..." Nó chưa kịp nói gì đã bị e gái nó nói một tràng, hii. "Tớ biết rùi, tớ alo để hỏi xem đã coi ngày chưa để tớ về, chứ cô em gái út mà cưới ko về thì làm sao tớ ... chịu nổi hì hì" (nó và chị 4 cùng cô e gái út cứ nói chuyện với nhau giống như những người bạn, tớ và cậu , thói quen hình thành từ khi ba chị e ở HN với nhau). Chồng của em gái nó lại là bạn học cùng cấp với nó, hai đứa ngày xưa đi học chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, đơn giản vì thằng bạn kia ít nói, thật thà, lại chịu khó, suốt 3 năm học cấp 3 đếm số lần đi chơi của thằng đó chẳng hết trên đầu bàn tay còn nó thì nằm trong cái đội hay nói, hay bày trò của lớp, cho nên... chẳng hợp nhau. Bẵng đi một thời gian gặp lại nhau rồi hai đứa trở nên thân nhau hơn, hay xuống nhà nó chơi hơn, rồi tăm tia em gái nó lúc nào cũng ko biết nữa, sau ngày đi làm thằng bạn nó gọi điện cho nó bảo cho gặp e V, lúc này mới nghi ngờ càng hiện rõ, nhất là thời gian mấy chị e ngoài HN. Rồi cái gì đến nó cũng đến, hôm nay thằng bạn thân của nó lại là em rể nó hii.

Vậy là chỉ còn cô 5, là chính nó. Nó cũng còn học, học và đọc sách với nó là niềm đam mê, nó thích học, đọc tất cả những gì mà nó chưa biết và còn bởi vì một lý do khác nữa, nếu không đi học, tối đến nó lại ngồi coi ti vi với gia đình anh họ với những câu hỏi ngây thơ của con nhok mà nó ko biết trả lời ra sao, cho nên nó chọn cách đó, giống như là trốn tránh đứa cháu, nhưng thực ra là nó đang trốn chạy chính bản thân nó. Nó cao thứ 2 trong nhà sau em trai út của nó, hồi nhỏ nó là đứa đanh đá nhất nhà, nhưng ra đường chẳng dám đụng đến sợi tóc của ai, còn bây giờ nó lại là đứa cái bề ngoài to xác nhưng chẳng diết nổi con kiến, nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng là cái vỏ bọc cho bên trong nhút nhát. Nó là người hay suy nghĩ... nó là nó mà thôi. Nó sống chân thành với bạn bè nó lắm, nhưng nó lại luôn tự ti với bản thân nó, khổ cho nó. Con bạn thân nó suốt ngày lo lắng cho nó, sợ nó bị người ta bắt nạt, luôn bảo mày phải đanh đá nữa lên, đừng hiền lành như thế.... Anh trai ở Nha Trang thì nhận xét " em là cô gái trong sáng, rất mộc mạc và chân thành, không sáo rỗng, đáng yêu . Mấy cô em thì nói: Chị hiền thật, lại chín chắn nữa chứ, ... ..

Tết này, nhà nó chỉ còn nó là đứa con gái duy nhất trọn vẹn với cha mẹ nó một cái tết nữa, các chị và em gái cũng chỉ đến những lúc rảnh bên nhà chồng thôi, may thay mấy chị lấy chồng cũng gần nhà, chỉ cần nhấc điện thoại lên alo là 10p sau có mặt tất cả, hii. Ui, ước chi cho nhanh đến tết để lại được ở bên gia đình

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây