Nếu còn có kiếp sau

Thứ năm - 22/07/2010 23:13
Năm nay tôi đã trở thành 1 phụ nữ 36 tuổi. cứ mỗi 1 năm qua đi, tôi lại tính và suy ngẫm tuổi của mình dẫu biết rằng tôi cũng thừa biết đều đó.
Ừ, 1 điều ai cũng phải trầm trồ về tôi, đó là ai cũng bảo tôi thật sự quá thành đạt. 1 bác sĩ với tấm bằng Thạc sĩ và 1 sự nghiệp không phải ai cũng có. Điều duy nhất họ ngạc nhiên là tôi vẫn chưa lập gia đình. Và đột nhiên tôi trở thành tâm điểm bàn tán của các chị em cùng nghề. Có lẽ 1 số sẽ nghĩ tôi thành đạt nên sinh ra kén chọn, 1 số thì lại nghĩ là do duyên tình chưa tới, số khác thì bảo rằng tôi dành tất cả thời gian cho công việc khiến xao nhãng chuyện chồng con cũng nên…và còn ít oi là những đồng nghiệp lâu năm gắn bó với tôi từ lúc mới vào nghề mới hiểu…

Ba mẹ tôi cũng cứ hối thúc con gái sớm tìm 1 nơi “neo thuyền đậu bến” để cả 2 an tâm. Còn tôi thì cứ dạ vâng qua loa suốt 10 năm trời…Ấy thế rồi cũng trôi qua…

Đôi lúc tôi cũng muốn mở lòng mình để cố yêu 1 người, nhưng tôi càng cố thì…Vậy mà hình ảnh của anh ấy cứ quấn lấy tôi. Nếu tính ra thì anh ấy cũng đã xấp xỉ 45 tuổi rồi. Gia đình anh thì cứ mỗi năm đến lại làm giỗ cho anh. Tôi thì không bao giờ đi dự vì tôi nghĩ anh vẫn chưa chết. Và cứ chờ, chờ như 1 người bệnh mong xuất hiện 1 kì tích để khỏe lại…Rồi ba mẹ anh mất đi, tôi đều đến mộ họ thắp hương hàng năm, trừ ngôi mộ giả mà họ đã xây cho anh, tôi không bao giờ thắp 1 nén hương nào.

……..

Tôi còn nhớ ngày tiễn anh ra đi, tôi khóc suốt dù anh bảo chỉ đi nước ngoài 2 năm, ừhm, 2 năm cũng không phải là quá dài, nhưng đó lại là mãi mãi…

Ngày ấy thời gian đó cũng đủ để tôi đếm đến như nó dài bất tận. Chúng tôi yêu nhau từ lúc tôi còn ngồi nơi giảng đường đại học, còn anh lúc ấy là 1 giảng viên tài giỏi đến nể phục trong mắt tôi. Mãi sau 5 năm khi tôi ra trường, chúng tôi mới công khai chuyện tình cảm cho gia đình 2 bên biết…



Tôi đi làm được 1 năm, bắt đầu ổn định nghề nghiệp, đó cũng là lúc chín muồi để chúng tôi tính đến việc cưới xin. 2 chúng tôi và ba mẹ 2 bên đều tính toán và chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho đám cưới. Ấy mà có ai hay được chữ ngờ…

1 tháng trước ngày cưới, anh hồ hởi thông báo với tôi rằng anh được bổ nhiệm sang nứơc ngoài tu nghiệp 2 năm. Chẳng biết là vui hay buồn nhưng tôi chỉ biết khóc, vậy mà tôi vẫn để anh ra đi…Tôi yêu anh, dẫu rằng anh có thể ở lại VN vì mình nhưng tôi chỉ biết mỉm cười 1 cách gượng gạo bảo anh “ em sẽ chờ anh”…Và thật sự tôi không hề muốn anh đi 1 chút nào…

………

………..

Tôi đang cùng các đồng nghiệp chuẩn bị tiến hành 1 ca phẫu thuật quan trọng. Tôi chuẩn bị tắt máy điện thoại thì tiếng chuông bất chợt rung lên. Số điện thoại nhà của anh…

Tiếng mẹ anh đứt quãng, mệt và nghẹn đến khó khăn mới thốt ra được thành lời.

“M…ai. Con ơi! Đ…ộ..n…..g đ..ấ..ất ở…

Thằng T cũng… mất tích không tìm thấy…. xác … con ơi”

Trời ơi! Tôi bàng hoàng, mọi thứ tôi buông xuống đất, tất cả, dụng cụ y khoa, chiếc đt chuẩn bị tắt máy,…Lúc đó tôi không biết mình sẽ sống ra sao khi cuộc sống của của mình đã mất đi 1 phần quá lớn, hơn 1 nửa trong tôi chết, chết đi và thật sự chết đi khi…Hi vọng quá lớn! Trời ơi…

“T mất tích, chỉ mất tích còn hơn là chết! T nhất định không chết.!”-câu nói biện hộ của tôi với mọi người, và tôi cứ nghĩ như thế, và chờ đợi…tôi không thay đổ bất cứ thứ gì từ địa chỉ nơi ở, chỗ làm việc, và đặc biệt là số đt cho đến tận bây giờ…chỉ hi vọng 1 ngày anh sẽ tìm gặp tôi

Tôi hoạt động bên lĩnh vực khoa học, dù vậy tôi hoàn toàn không phủ nhận điều kì diệu, rất nhiều đã xãy ra trên thế giới này. Đôi khi tôi cố quên nhưng cứ như năng lượng sống của anh luôn bám lấy cơ thể tôi. Tôi trở thành 1 kẻ yếu đuối bên ngoài sự mạnh mẽ và nghiêm nghị của 1 phụ nữ thành đạt, bắt đầu cầu xin thượng đế hãy trả anh về cho tôi, đó cũng là lí do tôi có thói quen đến nhà thờ định kì mỗi sáng chủ nhật để cầu nguyện…..

…………

………………

Tôi gặp 1 bé gái người nước ngoài độ 6, 7 tuổi đang chạy vội vã vào nhà thờ cho kịp lễ, cô bé có mái tóc xoăn càng hoe và làn da trắng đáng yêu. Nhìn cô bé tôi chợt bừng lên 1 cảm giác quen thuộc, thân quen đến lạ lùng…Cô bé bất ngờ bị vấp ngã trước mặt tôi, tôi chạy đến đỡ vội vàng..chưa kịp phát ra 1 câu nói tiếng Anh thì cô bé nhanh miệng cười và nói giọng VN chuẩn đến bất ngờ:
“Dạ cháu ko sao!”

Tôi cười vì sự nhanh nhẹn biết chắc tôi sẽ hỏi cô bé bằng 1 câu tiếng Anh

“Cháu sống ở VN lâu chưa? Sao nói rành vậy?”

“Cháu được sinh ra ở đây, ba cháu là người VN”

“Àh, thì ra là vậy…”tôi mỉm cười

“Cháu đến đây cầu nguyện àh?”

“Dạ, ba cháu bệnh nặng lắm, mẹ bảo cháu cầu nguyện thì chúa sẽ không cướp ba đi”…Cô bé chợt buồn bã.

“Cô cũng đến đây cầu nguyện?” cô bé hỏi tôi

“Àh, ừhm, cô là bác sĩ, cô đến cầu nguyện cho 1 bệnh nhân mau khỏi bệnh để trở về với người yêu anh ấy”

“Vậy cô có phải là 1 bác sĩ giỏi ko?”

Tôi cười: “cô chỉ biết hết sức cứu người thôi cháu à”

“Vậy chắc cô là bác sĩ giỏi rồi, cô đi theo cháu đi cô”

Tôi chưa khỏi ngỡ ngàng thì cô bé nắm lấy tay tôi 1 cách thân mật, nhanh chóng kéo tôi đi theo. Còn tôi chẳng hiểu vì sao lại vô thức đi theo 1 cô bé hòan toàn xa lạ khi cả khối công việc đang bề bộn ở nhà….

….

1 phòng bệnh loại 1 sang trọng chỉ dành cho những người có tiền. Tôi bước vào, ngừoi phụ nữ tóc vàng đứng dậy. Chị ta chào hỏi và giới thiệu tên mình cũng bằng tiếng Việt và vội vã xin lỗi tôi về chuyện của con gái mình.

“ôi con bé nghịch quá, sao con làm phiền cô thế này?”

“Không sao đâu chị, em cũng là 1 bác sĩ, vì vậy bác sĩ gặp bệnh nhân cũng là chuyện bình thường thôi mà”. Tôi mỉm cười và nói hộ cô bé.

“Cháu đáng yêu quá chị!”

“Cám ơn chị vì đã ko phiền vì con bé, nó còn nhỏ, vì thương ba nên nó mới như vậy.”

“Dạ…”

Tôi lặng người, lùi lại phía cánh cửa khi chưa kịp nói hết câu. Bệnh nhân đang nằm trên giường kia không ai xa lạ. Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt yếu ớt, đôi gò má hốc hác vì bệnh tật. Nước mắt trên khóe mắt trực tuôn trào xuống cổ anh ấy. Miệng anh ấy bập bẹ ko thành tiếng…Tôi cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng khi nhìn thấy sự thật anh đang có 1 gia đình hạnh phúc, trong khi tôi mòn mỏi đợi chờ trong tuyệt vọng….10 năm hay 20 năm đi chăng nữa chẳng còn ý nghĩa gì cả…

Tôi bỏ chạy khỏi bệnh viện, cố chạy thật nhanh thoát khỏi sự ngạc nhiên của hai mẹ con họ và đôi mắt của anh ấy nhìn về phía tôi. Tôi chạy, chạy, và rồi khi chạy không nỗi nữa, tôi ngã quỵ ở 1 gốc cây ven đường trong con mắt nhìn đầy tò mò của mọi người đi ngang qua. Đứng dậy, tôi cố lê những bước chân nặng nề đến 1 cái ghế đá ở công viên, ngồi bệt xuống như 1 kẻ thất thần, mệt đến mức thở cũng ko nỗi, nghĩ cũng ko thể nghĩ thêm được nữa. Chỉ biết mọi thứ trong tôi giờ đây còn gì mà tổn thương thêm được nữa. Tôi chợt thấy mỉa mai cho cuộc đời mình.Cười 1 tiếg thật to trong nước mắt, lặng lẽ trở về phòng mạch trong tiếng ồn của đám đông bệnh nhân, tôi đưa nhân viên 1 mảnh giấy và bảo cô ấy đọc to với mọi người nội dung cùng những lời xin lỗi…

….

Trở về nhà sau 1 chuyến nghĩ dưỡng dài ngày, tôi vẫn cảm thấy có 1 cái gì đó thay đổi trong con người mình. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó thà nó đừng bao giờ xãy ra, ít ra tôi vẫn tin có 1 thứ tình yêu trong mình không bao giờ chết. Tôi chỉ mong nó chẳng qua chỉ là 1 cơn ác mộng, cái nhìn lướt qua nhẹ nhàng nhưng mà đau đến thắt ruột gan…

Tôi cười, nụ cười ấy như một thứ lực đẩy cho nước mắt trực trào ra…Rồi sau này nụ cười của tôi sẽ còn mang ý nghĩa gì thêm nữa đây…

“Cô ơi…” tiếng đứa cháu gái gọi làm tôi giật mình choàng tỉnh.

“Lúc cô đi vắng có 1 người phụ nữ đến đây tìm cô, bà ta nói cần gặp cô gấp, nhưng lúc đó cô đi rồi nên bà ta để lại số đt, bảo rằng khi nào cô về thì gọi lại dùm”

Tôi nhìn thấy số đt lạ, có lẽ đó là của 1 bệnh nhân đang cần chữa trị chăng? Tôi nghĩ thầm.

Tôi gọi lại và nghe giọng nói của 1 người đàn bà, chị ta hẹn tôi đến 1 nơi mà tôi không bao giờ nghĩ tới: nghĩa trang

Tôi thấy sợ 1 chút, vì mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với ai, nghĩ vậy nên tôi vẫn đi đến chỗ hẹn đúng giờ.

Người phụ nữ đó không ai xa lạ, chị ấy là vợ của T.

“có lẽ chị không muốn gặp tôi, nhưng anh ấy thì muốn gặp chị”

Chị ấy không nói gì nữa, dẫn tôi đến phần mộ giả của T, mà giờ đây nó đã là mộ thật…nước mắt trên má người đàn bà mất chồng lăn xuống từng giọt, thấm lên ngôi mộ còn 1 chút hơi ấm của người mới chết…Tôi sững sờ như 1 cái xác chết, miệng tôi cứng lại không thể mở ra 1 từ nào khác, vậy là anh ấy đã ra đi thật rồi, anh ấy ra đi và vẫn nằm trên đất mẹ của mình. Tim tôi chỉ muốn ngừng đập…

“Anh ấy yêu chị, tôi thề là anh ấy rất yêu chị. Anh lấy tôi trong tình trạng mất trí và 1 phần vì tôi là người cứu sống anh ấy. hơn 1 năm sau anh ấy nhớ lại mọi chuyện, nhưng lúc đó Anna đã ra đời, có lẽ từ lúc đó anh ấy sống với tôi chỉ là trách nhiệm…Anh ấy khôi phục trí nhớ và cả gia đình tôi trở về VN, lúc đó ba mẹ anh đã mất, và mỗi lần chúng tôi viếng mộ, anh ấy đều buồn bã khi thấy bó hoa chị đặt lên trước mộ ba mẹ mình…”

“ Tôi van chị, chị đừng nói gì thêm nữa…đừng nói gì nữa…”

“Không, tôi muốn chị hiểu anh ấy, vì tôi biết anh ấy sẽ không thể yên lòng ra đi khi vẫn còn dày vò tình cảm với chị…Có lẽ vì Anna mà anh ấy không bao giờ tìm chị…Anh ấy đã ôm tôi khóc, khóc…Đọc nhật kí của anh ấy, tôi mới biết anh ấy khóc vì chị đã vì anh ấy mà không hề đến với bất cứ người đàn ông nào khác”

Tôi chợt thấy cuộc đời trớ trêu, cay nghiệt đến gần như hủy hoại cả 1 đời người. Một nửa của tôi đã chết cách đây hơn 10 năm, và giờ đây 1 nửa còn lại cũng đã chết mất rồi. Linh hồn của tôi chỉ còn chờ đợi cái gì đó đến mang đi để tách lìa khỏi thân xác này.

Bao nhiêu nỗi đau và bất hạnh cứ đến 1 cách dồn dập, nó đập mạnh vào tôi, đến 1 sức lực cũng không thể chống lại. Tôi thở những hơi thở nặng nề. mắt nhắm nghiền lại, không còn đủ sức để chống cự bất cứ cái gì nữa. Tôi ngồi xuống, chỉ muốn ngồi ở đó mãi mãi…

“Chị về trước được không? Tôi muốn 1 mình…”

Chị ấy đưa lại cho tôi 1 chiếc hộp rồi ra về…Không khí chung quanh tôi dường như hóa thể rắn…bên trong là chiếc đồng hồ bị vỡ nát mặt kính và không thể sử dụng được, tôi nhận ra nó là thứ tôi đã tặng anh với hi vọng chỉ mong thời gian trên đồng hồ trôi qua mau để…ừ, thôi không nhắc lại…

Mở 1 tấm thiệp valentine kèm theo nét chữ người yêu: “ Anh nợ em suốt cuộc đời này. Nếu còn có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em thêm lần nữa trọn vẹn hơn kiếp này. Nhưng hi vọng người em yêu sẽ không phải là anh. Ngàn lần xin lỗi em!”

quá khứ đã qua giờ chỉ còn là 1 hiện tại lắm phũ phàng, hơn cả phũ phàng của 1 giấc chiêm bao ác mộng nào…

Tôi ôm lấy nó, hôn chiếc đồng hồ như hôn tay anh, tuyệt vọng chỉ biết ngã đầu tìm lấy 1 giấc ngủ sâu giữa bốn bề hoang lạnh….

Tác giả bài viết: atiani

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây