Hành trình của nỗi đau

Thứ năm - 22/07/2010 23:12
Lại một lần nữa chạy xe một mình trên con đường lộng gió. Cứ tưởng rằng sẽ có một trận mưa như trút nước và 1 bầu không khí lành lạnh lan tỏa. Nhưng ... chỉ có những cơn gió táp vào mặt mang theo 1 luồng hơi ẩm mát lạnh. Tất cả chỉ có vậy. Không 1 cơn mưa nào ghé qua.
Hành trình của nỗi đau
Sự mong chờ cái cảm xúc được vỡ òa trong mưa vậy là tan tành. Vẫn những vòng bánh xe lăn đều, vẫn không khí ồn ã, vẫn dòng người tấp nập mà sao vẫn cảm thấy cuộc sống đơn điệu quá.

Đi tìm bình yên ngay ở chốn thị thành náo nhiệt này quả là khó khăn. Mà cho dù đang đứng một mình giữa 1 nơi yên tĩnh vẫn cảm thấy những con sóng trong tâm hồn liên tục vỗ bờ ầm ĩ. Thế có nghĩa là gì?

... Là dù cho có chạy đến 1 nơi thật xa, thật hoang vắng, thật yên tĩnh thì những kí ức vẫn không ngừng bám đuổi. Ah không! phải nói là kí ức vẫn luôn nằm cuộn tròn trong ba lô để theo ta trong suốt cuộc hành trình. Chẳng thể chạy đi đâu để thoát khỏi ... chính mình. Đâu phải kí ức bám theo ta mà chính ta đã xếp nó gọn gàng vào trong hành lí rồi nặng nhọc xách theo mà cứ ngỡ đã để nó lại ở nhà.

Khi đã đến 1 nơi xa, rất xa. Ta yên tâm vui vẻ mang tất cả hành trang sắp xếp lại bỗng hoảng hồn thấy nó đang nằm chễm chệ dưới đáy ba lô, cười ngạo nghễ vì ta không thể bỏ nó lại - nó sẽ mãi theo ta...

Không phải vậy - Kí ức đau buồn là một kẻ ngược đời. Nó chỉ tò tò theo ta khi ta đau buồn, khó chịu và chỉ muốn quẳng nó đi cho khuất mắt. Nhưng khi ta chẳng thèm để tâm đến cái "bản mặt" đáng ghét ấy thì nó sẽ tự bỏ đi không bao giờ trở lại.

Nhưng làm sao để không bận tâm đến nó khi mà nó đã mang theo tất cả yêu thương, hạnh phúc, đau buồn trong cuộc đời ta đóng thành 1 tập gọi là kỉ niềm rồi mỗi ngày giở 1 trang bắt ta phải đọc, phải nghiền ngẫm, phải đau khổ. Trong khi đó, nó ngồi ở 1 góc khuất cười thầm : " Ngươi chẳng thể nào thoát khỏi ta đâu kẻ ngốc nghếch kia ơi!"

Mà ta ngốc thật. Biết nó đang cười trên nỗi đau của ta vậy mà vẫn giở từng trang, từng trang một nghiền ngẫm để cho nỗi đau như lưỡi khoan xoáy vào tim. Biết là đau đấy, nhưng vẫn làm, vẫn để nó cười nụ cười của kẻ chiến thắng độc ác. Đến lúc này ta cũng phải thú nhận : "Ta tự mình làm kẻ thất bại rồi. Ngươi muốn sao cũng được, cứ cười nữa đi, ta chẳng còn hơi sức để chống lại mi nữa đâu." - Thế là nó ra đi...

Mà nó ra đi thật. Có thể nó đã tìm đến 1 tâm hồn tổn thương khác và tiếp tục giày xéo rồi cất tiếng cười đắc thắng ở đó. Cũng có thể nó theo những con sông hòa mình vào đại dương và ngủ yên ở đáy lạnh lẽo. Cũng có thể nó tìm đến một nơi hoang vu, ẩn mình, lật từng trang kí ức rồi nghiền ngẫm sự đời. Nhưng ta mặc kệ, dù nó đi đâu chăng nữa ta vẫn phải cảm ơn vì nó đã thôi đeo đẳng ta nữa - Lần đầu tiên từ rất lâu rồi ta lại cảm thấy hạnh phúc - dễ chịu lạ. Ta muốn hét lên thật to, thật to : Thế là ta lại là ta. Nhưng ta sợ, sợ nó quay lại tìm ta nữa. Thế là chỉ thủ thỉ với chính mình, nói nhỏ thôi nhưng sao niềm hân hoan đến cực đại...

Hành trình của nỗi đau chỉ có vậy nhưng sao lại gieo trong tim người khác nhiều tổn thương đến thế. Mọi kí ức đau buồn giống như vùng cát lún. Ta càng vùng vẫy càng nguy hiểm. Vì vậy, khi đứng trước những nỗi đau ta chẳng thể bình thản nhưng cũng đừng phản ứng quá mạnh mẽ vì chúng ta càng quẫy mạnh, chúng ta càng đau đớn.

Đừng cố gắng làm tan chảy những nỗi đau trong ta vì những cố gắng đó chỉ khẳng định 1 điều rằng : chúng ta vẫn nhớ. Hãy đón nhận tất cả buồn vui trong cuộc sống 1 cách tự nhiên và đừng tự lừa dối bản thân. Hãy tin rằng 1 ngày nào đó tất cả chỉ còn là kí ức vì chắc chắn rằng MỌI THỨ SẼ TRÔI QUA.

Tác giả bài viết: thanhhao

Nguồn tin: - Thanh Hảo -

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây