Đa mang...

Thứ bảy - 14/08/2010 12:35
Lần đầu tiên sau mấy năm đi làm mình mới hiểu được thế nào là hoàn cảnh. Ai đó đã từng nói rằng hoàn cảnh tạo nên con người nhưng họ lại quên mất rằng trước đó chính con người đã tạo ra hoàn cảnh...
Đa mang...
Hôm trước mình mời 2 vị phụ huynh lên định bụng sẽ cho họ "1 trận" vì "chỉ biết sinh con ra mà không nuôi dạy cho tốt", nếu vậy thì sinh ra làm gì để con phải khổ vì không lo cho nó được như người khác. Nghĩ là vậy nhưng khi gặp "đương sự" thì mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn.

Ông nội của 1 em lên trình bày hoàn cảnh (lại là hoàn cảnh) : "ba mẹ nó không ở với nhau cũng không bỏ nhau mà bỏ nó cho tui nuôi, tui thì già cả, 70 tuổi rồi, lại ít chữ, biết (...) gì đâu mà dạy nó hả cô?"

- Vậy thì bác cũng nên nhắc cháu giữ vệ sinh thân thể, ngày nào lên lớp cũng luộm thuộm, có khi không đánh răng và cắt móng tay nữa!

- Cái đó thì tui làm được, từ ngày mai cô ráng kèm nó dùm tui, còn mấy vụ đánh răng thì tui làm được, vậy nha cô!

Cũng chẳng biết phải nói sao nữa, đành phải vậy, đến nước này chẳng biết phải nói cùng ai.

Đến vị phụ huynh thứ 2, định bụng sẽ "ca cho 1 bài" vì con học hành rất kém, đã mời năm lần bảy lượt, thậm chí viết thẳng vào vở mang về nhà cho mẹ kí vào, ngày hôm sau chữ kí thì có mà chẳng thấy mẹ đâu, lúc nào cũng 1 câu : - mẹ con bận buôn bán tới 8h mới về! có lúc mình điên tiết quát : về nói mẹ cho nghỉ học luôn đi!

Nghĩ là vậy nhưng khi gặp thì lại khác. 3h trưa nắng chang chang, 1 người phụ nữ ăn mặc xuềnh xoàng, xăm mắt, xăm miệng tất tả đến gặp mình. Ấn tượng đầu tiên thì khỏi phải nói (ăn diện như vậy mà để con mặc đồ rách bươm đến lớp). Nhưng khi nói chuyện thì mình biết thêm 1 mảnh đời "te tua" chẳng kém ở trên. Bà ta nói chồng mình bỏ theo người đàn bà khác khi con chưa đầy 1 tuổi, nhà bị giải tỏa trắng giờ phải sống trong nhà thuê, bản thân bị bệnh nan y nhưng vẫn cố đi làm kiếm tiền nuôi 2 đứa con ăn học. Mình thông cảm lắm chứ nhưng vẫn cố nói:

- Dù có bận rộn cơm, áo, gạo, tiền mấy nhưng đã sinh con ra thì phải nuôi dạy nó nên người chứ!

- Tui cũng biết là vậy, nhưng 3h sáng đã dậy đi làm, 8h tối mới về, nghỉ ngơi 1 lúc rồi lại đi. Tui không đi làm thì lấy gì nuôi con, lấy gì chữa bệnh...

- Nếu chị không cho nó học đến nơi đến chốn thì sau này làm gì mà sống?

- Tui định cho nó học hết lớp 9 rồi phụ mẹ đi làm, học thêm nữa tiền đâu mà nuôi. Cô cũng biết rồi đó...

Nghe tới đây mình lặng cả người đi, muốn khuyên người ta cho thằng bé tiếp tục học nữa nhưng mình đâu thể làm gì khác. Lại hoàn cảnh. Tại sao cái tên đáng ghét đó lại làm khổ nhiều người như vậy?

Nghe chuyện chị khối trưởng nói : - Ai cũng khổ mới để con như vậy. Giờ em có mời người ta lên cũng để nghe kể hoàn cảnh thôi, lúc đó lại đa mang nữa thì khổ!

Mà mình đa mang thật, cả ngày hôm ấy mình cứ nghĩ về người phụ nữ đó và đứa con. Tại sao lại có những người bất hạnh như vậy. Vẫn biết rằng cuộc sống là không công bằng nhưng sao mình vẫn xót xa đến thế. Có thể đây vẫn chưa phải là những cuộc đời tối tăm nhất. Chỉ ở lớp mình thôi, những đứa trẻ cha mẹ bán vé số, làm thuê, thợ hồ... ở trong những ngôi nhà ổ chuột, có những ông bố sáng say chiều xỉn, đánh đập vợ con...Liệu có 1 tương lại tươi sáng cho những mảnh đời trẻ thơ ấy? Mình không thể trả lời và cũng không muốn trả lời. Các em thân yêu, khi nào lớn các em sẽ hiểu điều mà tôi muốn nói...Cuộc sống là như vậy!

Tác giả bài viết: thanhhao

Nguồn tin: - Thanh Hảo -

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • tamtran

    cuộc sống này vốn rất công băng mà chỉ có điều thời điểm diễn ra sự công băng ấy là khi nào thui

      tamtran   02/11/2010 14:32

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây