Vô cảm

Thứ năm - 15/07/2010 10:50
Lúc này hỏi ta, ta đang buồn hay ta đang vui, ta đang yêu đời hay ta đang chán ngán...hỏi ta...hỏi ta mãi...ta chẳng biết phải trả lời sao cho đúng với cảm giác lúc này của ta.....ta vô cảm mất thôi.
Vô cảm
Vô cảm...ta chẳng thấy vui mặc dù ta hạnh phúc...nhưng hạnh phúc chẳng phải như ta hằng mộng mơ...ta đã wá mộng mơ về cái hạnh phúc không một tỳ vết...ta mộng mơ cái hạnh phúc wá tuyệt đối ư?...để bây giờ khi bắt gặp một vết nứt...ta giật mình ...trái tim ta bỗng dưng thắt lại...nhịp đập trở nên dồn dập...ta không kiểm soát được nó nữa rồi....để bây giờ khi ta biết mọi thứ chỉ là tương đối...ta chợt vỡ oà...giật bắn mình như người vừa chợt bừng tỉnh wa một giấc mơ dài...dài thật dài...mà ta mãi không muốn thức dậy...ta muốn nó cứ mãi bên ta...hỡi giấc mơ tuyệt vời...

Vô cảm....ta chẳng thấy buồn... ta buồn làm chi vì mọi việc vẫn cứ diễn ra đều đều...thời gian rồi cứ trồi mãi vào dòng chảy bất tận của nó...chẳng để ý gì đến ta cả...hững hờ...xa xăm...

Vô cảm....vô cảm...bởi cảm xúc lúc này sao wá phức tạp...đôi lúc ta thấy thật thất vọng....đôi khi ta thấy iu đời....đôi khi ta thấy ta không còn lãng mạn như xưa...đôi khi ta thấy iu người...iu nhiều lắm.

Đôi lúc sao ta thấy nhớ anh khinh khủng, nỗi nhớ không da diết...không quặn thắt như thưở nào ta ta mới biết nhớ thương ai đó lần đầu...chỉ là nỗi nhớ nhẹ nhàng...nhẹ nhàng thôi...nhưng sao hơi thở không còn đều đặn......Rồi đôi khi sao lại thấy ghét anh...ghét anh thật sự...anh làm ta dỗi hờn...làm ta chờ đợi...làm ta thấy ta thật yếu đuối. Đôi lúc sao ta chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh...muốn được ôm anh...muốn được nghe mùi mồ hôi quen thuộc...muốn được có cảm giác an toàn và bình yên trên vai anh....Rồi đôi khi sao ta lại muốn thật xa anh...xa thật xa...để anh thấy nhớ ta...thấy lo sợ ...thấy bồi hồi......để thấy vị trí của ta trong lòng anh.

Vô cảm...vì sao đôi khi anh vô tình wá...anh vô tâm wá...hay vì ta mong muốn wá nhiều ở anh...Vô cảm...vì đôi khi ta cũng không biết ta nên nói gì và làm gì với anh...để anh vui...để anh bớt căng thẳng ..mệt mỏi với bao chuyện ngổn ngang...chỉ vì ta mà anh phải như thế.

Cứ muốn biết ta là gì đối với anh...ta wan trọng như thế nào với anh...nhưng ta lơ đãng cho chính ta...Anh là gì với ta...anh wan trọng như thế nào...anh có trong tim ta không? Nhắm mắt lại...suy nghĩ...người đầu tiên hiện lên trong đầu ta có phải là anh không?

Không nhói đau...không ân hận...không nuối tiếc...

Anh đến bên ta một cách bất ngờ,nhẹ nhàng..không ồn ào...không vồ vập...không dối lừa...chỉ đơn giản...đơn giản thôi...rồi anh sánh bước cùng ta lúc nào ta không hề hay biết...chỉ biết rằng không biết từ lúc nào ta nhìn sang bên cạnh...thấy dáng anh. Anh không bên ta hằng ngày như những cặp tình nhân khác....vì anh muốn ta biết nhớ anh, biết trân trọng những lúc của riêng ta và anh...Anh không che chở cho ta từng chút, không chăm sóc cho ta như chăm sóc một đứa trẻ...vì anh muốn ta học cách thành người lớn...muốn ta học cách tự lập...muốn ta tự tin vào bản thân ta, không muốn ta dựa dẫm vào anh...nhưng anh vẫn biết cách cho ta biết rằng anh là chỗ dựa cho ta khi ta không thể một mình.

Anh là thế nhưng ta làm được gì...thấy ta vô cảm wá.

Iu một người không phải là đơn thuần chỉ có iu không thôi...mà trong đó còn có giận, hờn, ghen, nhớ, thương, đôi khi thấy wá iu, đôi khi thấy xa cách, đôi khi thấy hạnh phúc...đôi khi thấy chán...............và cả.......vô cảm nữa.......

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây