Tự kể

Thứ bảy - 07/02/2009 12:32
“Mình làm quen với nhau nhé, không được lạc mất nhau lần nữa đấy!”. Gặp lại anh trong hội nghị tổng kết ngành cuối năm sau hơn một năm không liên lạc, trông anh bạo dạn và dứt khoát hơn.
Tự kể
Nghiêng người, bắt gặp cái nhíu mắt tinh nghịch của anh, em bật cười “Là bạn nghen anh”. Anh nhìn thật sau vào mắt em rồi khẽ gật: “Ừ, là bạn”. Là bạn, anh và em thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Những vui buồn cuộc sống, những khó khăn trong công việc, em và anh đều chia sẻ cho nhau. Tuy hai chúng ta làm việc ở hai thành phố nhưng cùng một ngành, nên dễ tìm được sự đồng cảm.

Không biết từ bao giờ, hình ảnh anh len vào từng suy nghĩ, từng giấc mơ của em. Những tin nhắn, những lời chúc ngọt ngào mỗi ngày của anh làm em lúc nào cũng cảm thấy sự hiện diện của anh. Anh lặng lẽ chăm sóc, nhắc nhở từng bữa ăn giấc ngủ, về những người bạn em đang có.

Nhưng đáp lại sự khắc khoải chờ đợi sự ngỏ lời của em, anh lại khuyên em nên lựa chọn ai để kết bạn, để gắn bó cuộc sống gia đình. Em hụt hẫng nên giục: anh lớn tuổi rồi, lập gia đình đi chứ. Anh cười hờ hững: khi nào em lên xe hoa, anh sẽ có vợ.

Rồi em cũng rẽ sang cuộc sống mới và cắt đứt mọi mối quan hệ với anh. Dù không còn liên lạc nhưng hình ảnh của anh luôn song hành với cuộc sống của em. Có những chuyện em không thể tâm sự cùng ai, chỉ khi trời về khuya, em lặng lẽ tâm sự cùng anh qua những dòng nhật ký viết cho riêng mình. Em biết chỉ cần nhấc điện thoại là có thể gặp anh ngay, nhưng... gánh nặng gia đình đã ngăn em lại.

Để đến một ngày em gặp lại anh đầy run rủi. Về dự lễ hội tại Hội An, em chợt sững người khi gặp anh. Anh nhìn em ngỡ ngàng, thảng thốt “Là em đấy à. Bây giờ anh phải đi rồi, anh đang điều khiển chương trình lễ hội tại Mỹ Sơn”. Trái tim em thắt nghẹn và thở khó nhọc.

Thế nhưng, anh đã không đi trong khi cộng sự thúc giục. Xoè tay ra, anh bảo: “Để anh nắm tay em đi, kẻo lạc mất bấy giờ”. Em ngần ngại rồi cũng ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay anh. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, em mới được gần anh đến thế. Giữa biển người, em chếnh choáng trong tay anh. Anh hỏi em thật nhiều về gia đình, về công việc. Rồi cả hai rơi vào yên lặng. Nhìn anh đan hai tay vào nhau, em biết anh bối rối.

Lễ hội kết thúc, hai đứa chia tay. Và những tin nhắn, những cuộc điện thoại thường xuyên hơn. Lòng em chòng chành. Em sợ và xin chuyển sang lĩnh vực hoạt động khác, để tránh phải thường xuyên gặp nhau.

Một buổi sáng mùa đông se sắt lạnh, em nhắn cho anh: “Em đang ngồi ở một quán Café rất đẹp, nếu anh ra ĐN, em sẽ đưa anh đến đây”. “Gặp nhau rồi sẽ như thế nào hả em. Lúc đó anh sẽ không thể kìm lòng mà nói rằng anh yêu em mất, mà điều đó thì không thể được phải không em. Mình đã không thuộc về nhau thì nên giấu kín nỗi lòng để khỏi làm bận tâm người khác. Những lúc bên em sẽ là kỷ niệm đẹp nhất mà anh có được ”.

Em bật khóc khi nhận dòng tin nhắn của anh nhưng em thầm biết ơn anh. Ừ, gặp nhau rồi sẽ như thế nào... Thà rằng xa nhau để trong trái tim của hai đứa luôn giữ hình ảnh đẹp về nhau.

Tác giả bài viết: conmatdo

Nguồn tin: vietbao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây