Thư tình mùa xuân viết cho anh

Thứ hai - 15/02/2010 03:22
Trao yêu thương...
Anh à, năm nay mùng một tết lại đúng ngày 14/2, vừa vui vừa buồn rồi phải không anh?
Thư tình mùa xuân viết cho anh
Chắc ngày ấy vui vì em sẽ có lí do để sang nhà anh chúc tết và biết đâu xông đất đầu năm cho gia đình anh luôn cũng không chừng, chỉ buồn một nỗi là hai đứa sẽ không được đi chơi riêng với nhau rồi. Ngày kiểm tra lịch tết, em bắt đền anh phải vừa tặng quà valentine vừa lì xì cho em, nói ra làm anh xanh cả mặt đấy chứ!

Anh và em trở thành một nửa của nhau cũng qua hơn ba mùa xuân rồi phải không anh? Nhớ ngày hai đứa quen nhau cũng là lúc chuẩn bị tết nhưng không phải cái mùng một đặc biệt như năm nay. Nhớ lắm anh biết không? Nhớ bàn tay anh vào tết năm vừa rồi, người con trai vụng về cứ làm hư bột hư đường ổ bánh bông lan của mẹ, giành làm mọi thứ nhưng không có thứ nào là ra hồn hết, đánh trứng thì không đều, nướng bánh thì lúc bị cháy lúc bị sống, vậy mà không hiểu sao em lại “gan dạ” khen tích tắc không thôi. Chắc có lẽ trong cái hương vị khó ăn đó có một thứ hương vị khác của tình yêu mà anh dành cho em, vị ngọt của nó đã lấn át hết mọi thứ khó ăn nhất trên đời luôn rồi chứ đừng nói là cái bánh dở tầm thường này phải không anh?

Có lẽ anh và em phải hi sinh ngày tình yêu của mình để dành thời gian cho gia đình mình vào năm nay thôi anh. Em thì tiếc hùi hụi, nhưng vui vì cả hai đều biết nghĩ cho người thân của mình bên cạnh khoảng trời riêng nhỏ nhoi mà hai đứa đang vun đắp và xây dựng nó. Năm nay mẹ bảo em phải tập làm mứt bánh đó anh, mẹ nói con gái phải chuẩn bị công việc bếp núc thật tốt để mai này còn đi làm dâu người ta nữa, nghe mẹ nói mà em cười đau cả bụng, con gái mẹ còn chưa học hành xong mà sao mẹ cứ lo xa quá. Còn anh thì thừa biết khả năng của em rồi còn gì. Ghét cái câu trả lời thích ăn cơm nhà của anh với mẹ làm em khổ quá đây nè, giả vờ giận anh, anh thì cũng quá quen với cái giả vờ đó, ấy thế mà vẫn năn nỉ em, đền cho em đủ thứ, còn bảo sẽ phụ em làm bánh nữa dù anh chẳng làm được cái gì gọi là phụ giúp em thật sự hết. Em giận, nhưng em vui vì có anh làm động lực cho em chịu khó học hỏi những thứ tuyệt vời nhất của mẹ, một người mà em luôn xem là có bàn tay khéo léo nhất trên đời.

Em yêu anh, vì anh nói với em thì anh sẽ thực hiện nó, dẫu rằng chuyện đó anh hứa “lèo” thôi cũng được. Chiều nay nhàu bột làm chè trôi nước cúng ông táo, anh cũng xin cơ quan về sớm hơn một tí để tranh thủ sang nhà em. Thương cái hình ảnh của anh ngồi ở cạnh em, bột trắng dính đầy chiếc áo sơ mi của anh, mặt anh cũng nhem nhuốt hết, lúc ấy không hiểu sao em cũng chả mắc cỡ gì trứơc mẹ, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt anh, khuôn mặt mệt mỏi sau giờ làm nhưng vẫn nở nụ cười trước mặt em. Yêu anh là một trong những thế đó!
Qua cái tết năm nay là “bé” của anh lại sẽ trưỡng thành hơn một chút, có lẽ sẽ bớt nhõng nhẽo với anh như mấy năm trước rồi, anh đỡ bị em làm khổ và bắt đền vô lí nữa. Mỗi cái tết đi qua là in hằng nhiều kỉ niệm trong em, hầu như năm nào cũng vậy, từ lúc hai đứa bắt đầu quen nhau thì anh cứ như là cái lì xì to nhất của em. Anh cho em tận hưởng cái tết thật ý nghĩa anh biết không? Anh yêu em chỉ bằng những hành động dù rất bình thường như nhàu bột, nướng bánh phụ em và mẹ, nhưng với em đó là cả một sự yêu thương chân thành nhất mà em may mắn có đựơc. Với em những điều ấy còn đáng quý hơn tất cả những món quà gía trị anh đã cho em, và với em thì bao nhiêu đó cũng đủ để yêu thương…yêu anh!

Tác giả bài viết: atiani

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây