Nhật kí chia tay

Thứ tư - 30/03/2011 01:46
Anh! Giá mà giờ này anh vẫn là anh, là người em yêu nhất, là người em tin nhất và là người em thân tượng nhất,…thì có lẽ…hai ta sẽ không khó xử như bây giờ!
Nhật kí chia tay

       Lúc trước khi em chưa yêu anh, khi hai ta là bạn, anh kể em nghe về cô ấy. Em ngưỡng mộ cô ấy lắm! Ngưỡng mộ vì cô ấy thật tốt, và vì em tin rằng trên thế gian này sẽ chẳng có ai nặng tình bằng anh, và…em cũng ngưỡng mộ anh!

      Khi bạn bè hai ta nói với cô ấy rằng có lẽ hai ta đang yêu nhau, biết cô ấy khóc, em buồn lắm. Và em cũng sợ nữa. Em sợ làm tổn thương người anh yêu, sợ cô ấy buồn, sợ anh buồn… Em buồn nhưng em đã khuyên hai người nên quay lại. Em hi vọng cả hai đều vui vẻ và hạnh phúc!

     Nhưng em thật bất ngờ khi anh nói không còn yêu cô ấy, coi cô ấy là bạn. Nó thật khác với những lời anh kể với em lúc trước. Em vẫn giữ nguyên ý kiến rằng anh phải thật tốt với người ta, phải quan tâm tới người ta. Em làm điều đó không phải vì em ghét anh, vì em không quan tâm tới anh mà vì em chỉ muốn anh đối xử tốt với một người con gái. Và vì nếu anh chẳng thể tốt với một người đã từng là một phần cuộc sống của anh thì làm sao anh có thể tốt với em được?

     Em thương cô gái đó, thương cả anh. Em cố gắng vun vào cho hai người mặc dù cả hai đều từ chối. Cho tới khi bạn của anh nói thẳng với em rằng anh và người ta chỉ muốn là bạn, anh cũng muốn thân với em, và hơn thế, em cũng quan tâm tới anh nhiều hơn.

     Em quan tâm tới anh hơn, hai đứa thân hơn. Nhưng em vẫn không mảy may nghĩ rằng sẽ gặt người con gái đó đi mà vẫn luôn nói với cô ấy, và cả anh nữa, là hai người nên quay lại, và chúng ta chỉ là bạn. Em vẫn hi vọng hai người sẽ luôn vui vẻ, dù em biết mình sẽ đau…

     Rồi em gặp rắc rối với những người xung quanh, anh thì luôn nói mọi chuyện chẳng có gì. Hình như anh không biết chuyện mà anh coi là không có gì đó đã ảnh hưởng tới cuộc sống của em, của cả những người xung quanh tới thế nào thì phải? Và anh chỉ biết em buồn nhiều hơn, than phiền, cáu giận với anh nhiều hơn. Nhưng anh cũng không biết cảm giác của em khi khóc cả tuần, suy sụp cả tháng và mong chờ anh tới từng phút, từng giây… Nó thật quá xa vời lúc hai đứa quen nhau, em khóc cả tiếng đồng hồ vì bị trêu chọc, và được nhận tập khăn giấy của anh, trong khi cả hai chưa từng nói chuyện…

     Em mệt mỏi khi phải mong chờ sự quan tâm của anh. Từ khi nào em biết dựa dẫm vào anh như vậy nhỉ? Em không biết nữa! Em chỉ biết khi em ngã xuống thì cũng là lúc anh cảm thấy mệt mỏi với em, chán em, và muốn tránh em…

     Có lẽ em thật ích kỉ và nhỏ nhen quá khi chẳng chịu nghĩ cho anh chút nào phải không? Em đã nghĩ vì anh có chuyện gì đó, vì anh phải chịu áp lực công việc,… Nhưng em cũng không thể thoát khỏi ý nghĩ: chẳng qua vì anh không quan tâm tới em và vì em mệt quá rồi anh à!

     Anh đã bao giờ nghĩ cho em chuyện gì dù là nhỏ nhoi không? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi em gặp rắc rối mà phải hỏi han anh, phải cố vui vì không muốn ảnh hưởng tới tình cảm của anh giành cho người ta? Khi chăm sóc anh với tư cách là một người bạn hay ngoan ngoãn nghe lời anh, chờ đợi anh trong khi em còn đang trốn chạy người khác?

     Mà cứ bỏ qua hết những chuyện ấy đi, coi như là em tự nguyện, coi như lỗi ở em.

     Nhưng ngày hôm nay, em nghĩ anh thừa biết chuyện này. Cô ấy nhắn tin cho em. Nói không thích em cứ mãi giành tình cảm cho anh mà không biết rằng em sẽ chẳng được lợi ích gì từ việc này, rằng anh không thể đạp lại tình cảm của em. Cô ấy thương hại em vì em lỡ yêu một người đã có người yêu, nói biết anh vẫn còn yêu cô ấy….

     Em đã nhắn tin lại cho cô ấy và cho cả anh nữa. Tóm lại coi như em sai, em nhận sai và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó! Nhưng em đã nói em và anh mãi là bạn nên em sẽ không làm sai lời nói của mình, không làm phiền anh và người yêu của anh.

      Sau đó, em cũng nghĩ chắc anh chẳng biết tới chuyện này, ai đó đã gửi tặng em bài hát Nhật kí chia tay ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn! Anh!Anh có biết chuyện này không?

      Thật lòng em không biết với người khác thì câu chuyện này với họ ra sao nhưng với em nó quá đủ rồi!

     Anh còn muốn nghe em nói lý do và cảm nhận của em không? Cuộc đời ơi, trái tim tôi còn vỡ được nữa không?

      Anh à, em chẳng biết phải làm gì lúc này. Ngày nào em cũng gặp anh trong khi cô gái kia ở quá xa. Mà giờ em cũng thấy mình thật đáng cười, bởi em đã từng có ý nghĩ: cô ấy cách anh xa quá, nếu bắt anh phải lựa chọn thì thật là thiệt thòi cho người ta! Vậy mà giờ xa như vậy lại càng tốt, khỏi phải rơi vào tình trạng giống em!

       Giờ em chẳng còn vực sâu nào cho em ngã nữa, ở dưới tấc đất dưới cùng rồi em phải bò lên thôi anh à, sinh vật nào mà chẳng hướng tới ánh sáng cơ chứ! Em đang đứng dậy rồi xin anh đừng bao giờ kéo em xuống nhé! Câu Chúa phù hộ cho em giữ được bình tĩnh để còn tôn trọng anh như trước kia! Chúc cho anh may mắn và hạnh phúc

Tác giả bài viết: thao_huong

 Từ khóa: là người

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • lucifer

    Buông tay cho bản thân mình 1 cơ hội đi,cũng như cho người ta 1 cơ hội kiểm chứng tình cảm của bản thân với bạn là thật hay 1 sự ích kỷ,như bạn nói vậy đó,nếu 1 ngày nào đó gặp lại và ở bên nhau thì là duyên phận,"những gì thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình",rồi sẽ tìm thấy thôi,bạn là 1 người con gái tốt sẽ có 1 người con trai tốt đến bên bạn 1 ngày nào đó,không xa đâu ^^

      lucifer   16/04/2011 06:14
  • Miko

    bài viết này hay lắm có lẽ nếu không đọc bài viết này thì mình cũng lâm vào hoàn cảnh như bạn. Nhưng khi đọc dc rồi thì mình nghĩ mình nên làm gì để giữ dc tình bạn của mình. Bởi vì mình thấy bài viết của bạn có tâm trạng giống với mình.

      Miko   10/04/2011 02:22
  • syreny

    tớ cũng có một nhật kí như thế nhật kí dành cho ngày chia tay thật đnág thương

      syreny   05/04/2011 05:47
  • Nguyễn Trúc Giang

    Đọc bài viết của bạn, mình thật sự cảm thông sâu sắc cùng bạn đó.Mình đã từng nếm những nỗi đau còn hơn cả thế nữa, dù bây giờ có kể ra thì 10 trang giấy khổ A4 cũng chưa hết nữa đó, những tưởng rằng mình sẽ gục ngã nhưng rồi mình đã cố đứng lên dù là rất đau, và mình đã lao vào công việc không chút nghỉ ngơi, mình làm cả ngày lẫn đêm để quên đi tất cả, và giờ thì mình đã quên đi tất cả rồi đấy.mình tin bạn cũng sẽ làm được vậy, cố lên mình hứa sẽ làm chổ dựa tinh thần cho bạn. "Cuộc đời là chốn khổ đau, Tình yêu là chiếc khăn lau lệ sầu!".chúc bạn luôn sống.

      Nguyễn Trúc Giang   02/04/2011 09:22
  • phạm ánh minh

    BẠN ƠI HÃY CỐ GẮNG VƯỢT QUA NỖI ĐAU...............MÌNH BIẾT LÚC NÀY BẠN RẤT TUYỆT VỌNG VÀ SUY SỤP....................NHƯNG QUA CÂU CHUYỆN CỦA BẠN MÌNH LẠI CẢM NHẬN NGƯỜI ĐÀN ÔNG KIA THẬT VÔ TÂM,................HÃY CỐ QUÊN ANH TA ................DÙ BIẾT LÀ RẤT KHÓ.............................HÃY CHIA SẺ CHUYỆN NÀY VỚI BẠN BÈ .................................ĐỪNG ĐỂ MỌI NGƯỜI HIỂU LẦM BẠN..........................HÃY THAM GIA NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƠN MÌNH TIN CHẮC BẠN SẼ SỚM LẤY LẠI TINH THẦN .........................VÀ LẤY LẠI CHÍNH MÌNH,,,,,,,,,,,,,,HẠNH PHÚC LUÔN Ở BÊN NHỮNG AI BIẾT ĐỨNG LÊN VÀ PHẪN ĐẤU,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,******************************************************CẦU CHÚC BẠN HẠNH PHÚC***************************

      phạm ánh minh   01/04/2011 13:06

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây