Nếu em không có một điểm tựa

Chủ nhật - 07/03/2010 09:24
Một ngày nào đó, bất chợt em nhận ra rằng em cần nó biết bao!
Em ghét dựa dẫm vào người khác, vì em cho rằng đó là một cách để em giành dc sự thương hại ở họ. Cho nên em bất cần ai quan tâm đến em. Nói thẳng ra là em sợ phải mắc nợ...
Vậy mà, bao nhiêu lần em đã dựa dẫm một cách hoàn toàn vào những người xung quanh em. Vì ko có họ, chắc chắn em đã gục ngã tự lâu rồi...
Nếu em không có một điểm tựa
Em rất ghét khóc trước mặt người khác, vì em nghĩ khóc là yếu đuối, là cầu xin một điều gì đó chẳng hạn.

Nhưng em đã khóc rất nhiều trước mặt người khác. Vì em ko thể nuốt ngược nước mắt vào trong bụng. Vì nước mắt rất mặn, đó là một trong những cái vị khiến em sợ nhất. Và em biết một điều, rằng, nước mắt của em là một quá trình rơi tự nhiên, em ko thể cản nó dc, thôi thì hãy để nó tuôn ra để lòng em dc nhẹ nhõm hơn...

Em ghét niềm tin, vì nó đã cho em bao lần thất vọng và chờ đợi vô ích...

Nhưng em luôn tin những người em iu thương, vì em biết nếu ko có niềm tin vào người khác, em sẽ là một người bị cô lập khỏi thế giới này. Điều đó còn đáng sợ hơn là khi em phải ôm lấy một tấn thất vọng...

Em ghét anh, vì có anh mà em thay đổi. Em ghét sự xuất hiện của anh, ghét sự vụn về của anh, ghét sự vô tâm và hờ hững của anh, ghét mỗi lần bị chọc tức làm em cứng cả họng. Vì anh mà mặt em lại có nhìu nếp nhăn của tuổi già vì nghĩ vẫn vơ quá nhìu thứ...

Nhưng nhờ anh mà em trưỡng thành (dù sự trưỡng thành đó ko mang lại cho em dc mấy nụ cười)

Nhờ anh, mà em biết mọi điều tốt đẹp trên thế giới này ko phải muốn có là dễ dàng có dc. Em biết dc màu nâu bên cạnh những màu sắc rực rỡ trong cuộc sống của em.

Nhờ anh, mà em biết trong cuộc sống của em ko chỉ có mỗi 1 tình cảm cá nhân. Em chợt nhận ra, xung quanh em còn bao nhiu sự quan tâm thầm lặng mà em đã lãng quên nó.
Nhờ anh, mà em nhìn nhận cuộc sống theo một hướng khác, rằng tình y ko pải là thứ tình cảm duy nhất giúp con người ta hạnh phúc.

Nhờ anh, mà em hay ngồi lặng hàng giờ, nó giúp em có một khoảng lặng dành cho tâm hồn mình.

Tạm biệt, đôi mắt vẫn hay lén nhìn nhau qua khe cửa mà chẳng ai biết, Những phút bối rối khiến má ai đó đỏ bửng lên vì mắc cỡ, những kĩ niệm mơ hồ ngỡ như một giấc mơ của Alice. Tạm biệt những khoảnh khắc nhớ, khóc, chờ đợi, hụt hẫng, những suy nghĩ vội vàng đến mức vấp phải một tảng đá lớn làm đau em.

Em hãy sống cho hiện tại bên em, vì em biết một câu slogan "sống là không chờ đợi"
Em ko thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, nhưng có một điều, em đừng bỏ rơi nó, hãy yêu thương nó em nhé!

Tác giả bài viết: atiani

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • ngoz_lam

    đọc nó mà nhìu suy nghĩ trong đầu.con gái muốn mạnh mẽ nhưng cug ko thể thiếu 1 điểm tựa nào đó thật vữg chắc cho bờ vai khi mỏi mệt...bạn nhỉ? HAY,BÀI RẤT HAY! :)

      ngoz_lam   30/03/2010 07:28
  • atiani

    cám ơn bạn. mà không biết bạn quen mình không nhỉ

      atiani   11/03/2010 11:16
  • 1caiten007

    ;Y minh thấy bài viết rất hay. ;Y

      1caiten007   11/03/2010 09:21
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây