Nếu... Trước đây và bây giờ...

Thứ năm - 28/10/2010 11:25
"Nếu có một ngày anh rời xa thì em sẽ như thế nào nhỉ ?"
"em cũng chưa biết, có lẽ là em vẫn sẽ bình thường, hoặc không, em không biết, đừng hỏi em"... anh hỏi em, thế đấy. Em lúc đó cũng chưa hình dung ra mình sẽ như thế nào khi anh đi.
Nếu... Trước đây và bây giờ...
Em nghĩ em sẽ sống bình thường như em vẫn sống. Rồi anh cũng đi thật, cuối cùng thì chữ nếu kia cũng thành sự thật. Lý do? Em không rõ. Ít nhất thì cũng không ai trong số hai chúng mình đổ lỗi cho người còn lại. Chẳng biết và cũng chẳng cần lý do để biết vì lý do chỉ làm em thêm buồn thôi.

Và em không còn tưởng tượng ra cái cảnh thiếu anh nữa, mà em phải đối diện với nó. Hằng ngày phải tỏ ra em không quan tâm, không còn tình cảm gì với anh nữa ngoài tình bạn, hằng ngày , nói chuyện với anh, nhưng không phải về hai chúng mình nữa mà là người khác;đêm về cũng nói chuyện với anh đến gần sáng, cũng vẫn không về hai chúng mình nữa, vừa nhắn tin với anh vừa khóc. Toàn để mặt cười trong tin nhắn nhưng bên ngoài lại là những giọt nước mắt. Nói với anh là em sống rất vui vẻ nhưng thực ra mắt em cứ ướt sũng nước hằng đêm, sáng dậy sờ lên má lại thấy ướt.

Có lẽ em khóc ngay cả khi trong tiềm thức không có gì sao? Nói với anh là em có người yêu mới rồi, nhưng thực ra người duy nhất trong em lúc đó là anh. Ngoài anh ra, em không còn nói chuyện với ai nữa, em khép kín mình lại với nỗi đau. Rồi dần dần em cũng thoát ra, bằng cách nào, em cũng không rõ, chỉ nhớ em ghi chép lại thế giới xung quanh, vì ít nhất nó cũng có thể có những điều thú vị khi em đọc lại, ít nhất là như thế. Và em cầu nguyện có ngày anh sẽ quay về... hằng ngày... hằng đêm... vẫn khóc.

Cho đến một ngày, khi em không còn trông chờ gì nữa, ngay khi em đã mệt và muốn dừng lại, thì anh nói :"Nếu bây giờ anh không còn yêu người ta nữa mà quay về yêu em thì em có còn yêu anh nữa không ?"... Anh à, ngay cả khi viết ra những dòng chữ này, thì tình cảm nới em dành cho anh vẫn còn, chỉ có điều em sợ nó không còn nguyên vẹn như trước đây nữa, vì có lẽ lần thứ nhất anh ra đi đã để lại trong em một vết xước rất lớn, giờ đây chạm tay lên vết thương đã không còn thấy đau nữa... Nhưng nó cũng đẽ để lại một vết sẹo, đủ to để em không thể quên được...

Tác giả bài viết: stephanie

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây