Lại là cho anh...

Chủ nhật - 10/10/2010 22:47
Từ hôm nó xuống nó đã rất bất ngờ vì nó sẵng sàng và không khó khăn khi đối diện với những kỉ niệm về anh. Không phải nó dửng dưng, nói nó không buồn, không nhớ cũng không phải thế nhưng nó thể cười với những kỉ vật của anh, mỉm cười khi nói về anh. Đi trên những con đường từng có anh nó cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng... .
Lại là cho anh...
Vậy mà... .


Nó không biết sao nữa. Nó không biết chính xác cái cảm giác của nó là như thế nào. Nó đã vượt qua. Nó nghĩ thế. Không phải nó hết buồn, hết nghĩ hết nhớ nhưng nó đã không còn ám ảnh nữa. Nó thấy nó tích cực và hòa nhập hơn. Vậy mà sao nhỉ? Một tin nhắn của anh như gợi lại tất cả. Cũng có gì đâu chỉ là anh chúc mừng sinh nhật nó thui mà. Một tin nhắn rất thường, có thể với anh còn chẳng có ý nghĩa, anh chẳng phải suy nghĩ gì. Nhưng sao với nó lại khác. Đúng là trước đó, nó đã rất hy vọng, nó hi vọng anh nhắn tin mừng sinh nhật nó. Rất mong, nhưng anh nhắn cho nó vào cái lúc vừa bước sang ngày mới làm nó bất ngờ. Mọi chuyện như ý nó rùi vậy mà sao nó lại chẳng vui vẻ gì. Lại còn có một chút nước mắt nữa chứ. Nó thấy nó hâm lắm. Mọi cảm giác như xáo trộn. mọi thứ lại ùa về với nó. Nó lại mất thêm thời gian để thăng bằng.

Nó mơ thấy anh... .


Nó chẳng hiểu sao nó lại mơ thấy anh. Cái giấc mơ làm nó đau nhói. Liệu đó có phải là điều nó sợ nhất. Liệu đó có phải là cái làm cho nó cứ bị ám ảnh về anh, là cái làm cho nó cứ trăn trở mãi, thổn thức mãi. Đó có phải là cái đã làm nó tổn thườn nhất. Nó thấy anh đưa 1 cô gái đi hát cùng cả nhóm. Là người con gái mới của anh. Nó biết thế. Nó cảm giác rất rõ thế. Và trong giâc mơ nhưng nó thấy rất thật, nó có cái cảm giác rất rõ, cái cảm giác mà nó chẳng biết phải gọi tên như thế nào. Cái cảm giác triền miên đáng sợ ấy lại bủa vây nó làm nó ngột ngạt, làm nó thỉnh thoảng lại nhói đau. Nhưng có phải chỉ dừng lại ở đó đâu. Đêm sau nó lại mơ. Lần này thì nó thực sự ngạt thở. Nó thấy anh hôn cô giái ấy trước một đám đông, trước mẹ anh, bạn bè anh và cả nó... Nụ hôn nhẹ nhàng lắm nhưng trìu mến và ngọt ngào vô cùng. Nụ hôn làm nó nghẹt thở, nó tận mắt nhìn anh trao nụ hôn mà nó khao khát cho một người con gái khác. Nó không nhân ra cảm giác của nó nữa. Nó đau à? Hình như không. Nó ghét à?Không hề, có phải lỗi của anh hay người con gái đó đâu. Nó ghen? Cũng chẳng biết nữa. Nó ghen, nó thất vọng vì anh đã nguôi ngoai và quên nó quá nhanh, quá nhanh để yêu một người khác hay đúng như lời anh nói, anh đã yêu người con gái đó từ khi còn chưa chia tay nó. Có cay cú?nó ấm ức?nó không cam tâm. Nó không thoải mái. nó thấy cái tôi của nó bị tổn thương khi nghĩ anh thương hại nó, khi nghĩ trong mắt anh nó thật yếu đuối, thảm hại đến mức anh chúc mừng sinh nhật nó mà không quên khẳng định anh là BẠN nó.

Sao lại thế chứ?



Thoát ra đi. Dù có là lý do gì thì cũng chẳng quan trọng, cũng không thể thay đổi dược gì, nó có buồn thì cũng có ai giúp được nó đâu, thật ngu ngốc khi ngồi đợi một người có thể kiên trì lắng nghe nó than thở để hiểu và chia sẻ. Ngay cả đứa bạn thân nhất của nó cũng còn không thể, bản thân nó cũng không thể làm thế với người khác thì nó chờ đợi gì chứ. Tự nó phải giúp nó thui, tự nó phải đứng lên thui, bằng cách của nó, trên đôi chân nó, một mình nó.

Anh à! Bình yên nhé!

Cố lên nào! Mạnh mẽ lên và tích cực nào...

Tác giả bài viết: mizu_buzi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây