Hãy quên (—GiN—™) đi.

Thứ năm - 17/03/2011 22:27
Mình không ngạc nhiên, nhưng mình bất ngờ vì cậu đối xử một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, không biết mình nói thế có quá lời không….mình đã rất giận cậu, cậu dứt khoát, và chắc chắn hơn mình nghĩ…
Hãy quên (—GiN—™) đi.

Mình vẫn biết không có con đường chung nào dành riêng cho hai chúng ta, mà cũng chẳng có điểm cắt nhau của hai con đường song song mà chúng ta đang đi vào một thời điểm nào đó. Biết thế mình vẫn hi vọng và mơ mộng viễn vong..

Tình cảm là một thứ cảm xúc mà ta khó kiềm chế, và che giấu, nó tự đến rồi tự đi, mình không thể bắt nó ở lại, cũng không thể đuổi nó đi, tự nó sinh, tự nó diệt…

Chính vì ta không thể điều khiển được nó, thì làm sao ta có thể bắt người khác. Và khi tình cảm của cậu đã không dành cho mình thì cũng có gì là lạ.. và ngược lại mình vẫn nghĩ về cậu thì cũng lẽ tự nhiên…nhưng chỉ khác một điều, một người dững dưng, một người mong đợi trong vô vọng, một người nhìn về hướng khác, còn người kia vẫn trong theo…

Dẫu hụt hẫng, dẫu quặn đau thì người mà làm trái tim mình  rung động rồi tan vỡ  chính là cậu, người mà đem đến cho mình niềm vui va niềm tin để vượt qua sự tự ty của chính mình lai… cũng là… cậu…

Có thể cậu vô tình đọc được những dòng tâm sự này, cũng có thể  sẽ không bao giờ, thì trong lòng mình cậu đã chiếm một vị tí thật lớn lao, và vững chắc.

Cậu đến rồi đi như cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng có biết đâu  cậu đã để lại trong lòng mình ngập chìm bảo tố…trong mắt mình đã ngập tràn hình bóng cậu. mình chẳng nghĩ được gì ngoài cậu…

Mình cũng muốn làm theo lời cậu lắm chứ, hãy quên cậu đi, mình cũng đã hứa với cậu, nhưng càng quên thì mình càng thấy nhớ..mình lại càng thất hứa…

Và như vậy từng ngày từng giờ mình nhớ đến cậu….

Mình đến nơi hồ đá Nông Lâm, ngồi bâng quơ một mình hàng giờ, mình lại nhớ cậu, và nghĩ rằng cậu đang ngồi cạnh bên cùng trò chuyện...

Mình đến nơi góc trường, khu phượng vỹ chờ đợi, mình luôn nghĩ cậu đang đến từ phía xa…

Mình đi xem hát một mình, mình  cứ ngở cậu đang nắm lấy bàn tay và đở lấy mình, mình cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay  mềm mại của cậu, một cái xiết nhẹ vô tình….cái cảm giác như mới hôm qua cậu rủ mình cùng đi xem live show của mr.Dam ở ktx Đại học Quốc gia.

Mình nhìn ở đằng xa đám người nam nữ kia nhốn nháo, mình cứ cảm thấy là cậu đang đi,  hướng  về phía mình…

Mình cầm trên tay món quà đầu tiên của cậu tặng, một con mèo trắng nhỏ bằng thạch cao, trên đầu thắt cái nơ màu đỏ, có cái mủi tròn do màu hồng, thật cưng, mình cứ ngở cậu đang đứng trước mặt mình...

Nhưng rồi  mình chợt nhận ra, không phải, tất cả chỉ là ảo giác… sự thật thì mình đang đối diện với chính mình, với khát khao, và trống trải…với sự cô đơn, và nổi nhớ..vô bờ bến..

Mình tìm tất cả những gì liên quan đến cậu, duy nhất chỉ một điều ,mình không dám đối diện trước cậu…

Chính sự lạnh lùng của cậu đã biến mình thành một con người nhúc nhát, chỉ biết co rút và chạy trốn…

Có lúc mình mong, cậu sẽ chạy đến và kéo mình ra khỏi cái vỏ ốc nặng nề đó, để mình cùng cậu ngắm bình minh lên, khi hoàng hôn xuống…cùng thả trôi theo những câu chuyện không đầu không đuôi, vớ vẫn nhưng mộc mạc..đáng yêu…

Cậu sẽ nhìn mình, để mình mê mang với những ước mơ ,cậu sẽ nghe thấy những ước mơ thật bình dị và đơn giản của mình.

Cậu có biết trong những ước mơ ấy, cũng có cậu nữa không…!cậu chính là ước mơ của mình đấy…

Người ta nói ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước, điều không có thật có đúng không !,…vì thế …mà, cậu cũng vậy…

Cậu này!

Đôi lúc mình đã tưỡng cậu sinh ra là để cho mình, nhưng mình đã hoàn toàn lầm tưỡng đúng không… ngay lần đầu tiên gặp cậu, trái tim mình đã thồn thức, cũng từ lần đó nó đã biết nhớ nhung, biết thương yêu,  và khi nó cất lên được tiếng nói thì nó đâu biết, vết thương tình ái đang sẳn sàng chờ đón nó…một lần nó đau là…cả trọn đời.

"Hãy quên mình đi"

Từng câu, từng chữ của cậu như những vết dao cứa vào tim.... chảy máu, đau thắt.

Đất trời như nghiêng ngã, chao đảo...

  Hoang mang...

  Hụt hẫng...

Nó cố trốn chạy  thật nhanh đến một nơi không một ai nhìn thấy nó, ngồi khụy xuống đất,  vẫn cố lòng gọi luôn tên thiết tha, tên một người đã vô tình tàn nhẫn làm đau nó, nước mắt nó rưng rưng, nhòe nhạt nhưng chẳng  thể rơi thành từng giọt lăn xuống, có lẽ quá đau đớn, nước mắt cứ chảy ngược vào tim, nổi đau đến tận cùng, nó cảm thấy như ai bóp nghẹt cổ của nó, không thở nổi… nó guc ngã, mà vẫn nhớ đến người ấy…người ấy đã không nhìn nó. dù là lần cuối cùng…  người ấy mặc cho nó đau khổ... người ấy vẫn im lặng, vẫn thản nhiên...  vẫn ngồi đấy...

Người ấy chính là... cậu đấy.

Nơi gặp đầu tiên của chúng mình cũng chính là nơi gặp gỡ cuối cùng... cậu và mình cứ thế im lặng và im lặng... chẳng biết phải nói gì đây trong phút giây này....mình lầm nhẩm, thời gian  ơi ! mày đừng trôi nhanh thế chứ...!, vì sau lần gặp nhau này...có lẽ là mãi mãi… và đâu đó vang lên khúc hát”khi giấc mơ về”…nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, chẳng có thiên đường bao giờ….phải không…?

….GiN…!

Tác giả bài viết: katahang

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1378 trong 277 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 277 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • stupid_princess20689@yahoo.com

    Tình cờ mình đọc những dòng này của bạn, và nó cũng là tâm trạng của mình lúc này đó, mình thật sự đau lòng, rất đau lòng, chỉ khác 1 điều là mình là ng nói chia tay, bởi lẽ ng ấy nói là sẽ ko nói mà sẽ để mình nói, khi mình nói ng ấy chỉ nói duy nhất 1 câu "uh đó là điều em muốn đó nha", và rồi lạnh lùng ko 1 câu j nữa, mình đã khóc, yếu đuối, ng ấy xloi mình vì đã ko còn thích mình đc như lúc trc nữa và kêu hãy quên ng ấy đi càng muốn quên thì mình càng nhớ, mình cũng như bạn, hữa sẽ quên, hứa sẽ ko để ng ấy thấy mình khóc, nhưng mình đã thất hứa, giúp mình 1 lời khuyên để mình có thể vượt qua đc ko? Mỗi lần mình nhớ là mình cứ nt cho ng đó, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, có khi thì.... là những câu vô tình huhu

      stupid_princess20689@yahoo.com   05/08/2011 07:05
  • katahang

    Chào nguyên Nhung! Cũng có người đã từng nói với Kata như thế, một vòng tròn, một vỏng lẩn quẫn không lối thoát, mà cũng đúng, tình yêu đôi khi cũng là một vòng tròn, mà tâm- là bể khổ. mà ai lọt vào rồi, bị xoáy mãi không thôi....đau đớn cho đến chết, ít nhất cũng một nữa con tim.

      katahang   11/07/2011 22:45
  • nguyen Nhung

    ty là vốn dĩ hình tròn mà bắt đầu rồi kết thúc tất cả đều ở đó chỉ nh~ kĩ niệm sẽ còn mãi

      nguyen Nhung   08/07/2011 06:00
  • katahang

    cảm ơn sự chia sẽ của bạn, mình sẽ cố gắng, chúc Lan có được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

      katahang   21/06/2011 04:14
  • THANH LAN

    ban cu giu lay uoc mo, mo uoc la quyen cua moi nguoi. hai duong song song co gap nhau hay k theo minh con do duyen so, minh tin ban se vuot qua, mac du rat kho khan nhung co len ban nhe, minh va moi nguoi luon o canh ban

      THANH LAN   18/06/2011 04:08

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây