Hạnh phúc ở đâu mà khi ta đưa tay với hạnh phúc vỡ tan.

Thứ ba - 10/05/2011 09:43
Em - con người luôn sống cô đôc, khép kín với tất cả mọi người. Em luôn sợ hãi, em sợ bị người khác làm tổn thương nên em cứ gồng mình và xua đuổi tất cả những người quanh em.
Hạnh phúc ở đâu mà khi ta đưa tay với hạnh phúc vỡ tan.

Cứ ai quan tâm em là em lại tìm đủ mọi cách đẩy họ ra xa em. Vì em sợ. Em sợ một ngày nếu họ không quan tâm em nữa em sẽ gục ngã. Nhưng anh đến. Anh đã làm em thay đổi. Những nguyên tắc của em dần tan biến và lần đầu tiên em vượt lên sự sợ hãi và lý trí của em đã không thể kiểm soát được tình cảm của em nữa.

      Cứ như vậy em mãi mê chìm đắm trong hạnh phúc ban đầu mà mang lại cho em. Trước anh em không còn cáu gắt nhiều như trước nữa, em có cảm giác an toàn và được che chở. Em thấy thật sự bình an khi bên anh. Anh đã vẽ cho em một tương lại thật đẹp và cho em những ước vọng. Hằng ngày anh gọi điện nói chuyện với em dường đã thành thói quen cứ 21h30p em lại nhìn điện thoại vì giờ đó anh sẽ gọi. Và bây giờ em cũng vẫn giữ thói quen đó.

      Và rồi những lần em về anh lên nhà em nhìn em cười âu yếm, em và anh đi chơi. Anh không bao giờ cư xử quá đà với em. Anh luôn tôn trọng em đặc biệt là trước mặt bạn bè anh cũng không bao giờ anh làm em phải khó xử hay ngượng nghịu. Cũng chính vì thế mà bên anh em luôn thấy thật thoải mái và em cứ muốn bên anh mãi thôi a ah.

      Rồi một ngày anh vẫn gọi cho em như thường lệ em và anh vẫn nói chuyện như thường và anh nói từ nay anh sẽ không gọi cho em nữa để em học. Em cười và nói "em chỉ sợ anh không bao giờ gọi cho em nữa thôi chứ tạm thời anh không  gọi cho em không sao". Và sau đó như lời anh nói anh đã không gọi cho em nữa rm tin rằng anh vi em muốn em học không muốn làm em phân tâm. 

         Nhưng thời gian cứ trôi. 1 tháng, 2 tháng...k không nói gì em bắt đầu suy nghĩ. Liệu có n hư lời anh nói là để em học. Để em học nhưng 1 câu hỏi thăm của anh dành cho em cũng không có. Khi em bảo anh em ốm anh cũng không hề hỏi xem em đã đỡ chưa. Anh không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi cho em nữa. Tại sao?

        Anh biết quen anh em đã từ bỏ niềm kiêu hãnh, sự ích kỷ và những hờn dỗi vu vơ. Em chưa một lần oán trách anh. Em cũng không ghen tuông và nghi nghờ anh khi anh nói chuyện với em về người yêu cũ. Anh nói về những kỉ niệm, 5 năm rồi anh vẫn nhớ số chị ấy. Nói về chị ấy đôi mắt anh vẫn ánh lên niềm vui. Em biết vì em là người rất nhạy cảm. Anh cũng biết điều đó. Nhưng em thật sự buồn rất buồn khi anh nói thế. Nhưng anh có biết?

          Em không cao thượng nhưng em cũng không quá ích kỷ. Em xứng đáng được yêu thương. Anh biết điều đó. Nên anh cho em cái quyền được nói chia tay, cho em được dừng lại. Nhưng em làm sao có thể nói ra được điều đó khi tim em vẫn hằng gọi tên anh, vẫn khao khát được ở bên anh. Em hiểu nhuững khó khăn của anh nên em đã luôn cố gắng để không làm anh phải suy nghĩ luôn hướng suy nghĩ của mình tốt đẹp hơn. Nhưng dường như mọi cố gắng của em đang vô vọng và chỉ làm em thêm tổn thương mà thôi. Thà anh cứ nói ra để em thấy lòng tự trọng bị tổn thương để em có thể dừng lại. Em không bao giờ níu kéo dù rất yêu anh và cần anh. 

         E, yêu anh. Tình cảm mà lần đầu tiên trong đời em biết đến. Nó đến thật bất ngơ, tự nhiên, trong sáng. Em yêu anh yêu anh như một định mệnh.

        Hạnh phúc ở đâu mà khi ta đưa tay với hạnh phúc vỡ tan.

Tác giả bài viết: cold.violet701

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Ngọc lan hương

    Đúng là buồn bạn ah. Nhưng niềm tin là thứ khó có thể có mà đã mất thì càng khó lấy lại. Vết thương mà của anh ấy quá lớn. Nhưng niềm an ủi với mình bây giờ đó là mình biết anh ấy cũng yêu mình dù khó có thể hi vọng một cái gì khác. Cảm ơn bạn!

      Ngọc lan hương   17/05/2011 03:52
  • lucifer

    Có lẽ anh ấy đã không có đủ niềm tin vào bản thân của anh ấy,cũng như anh ấy ko hiểu được tình cảm của bạn dành cho anh ấy nhìu thế nào nên đã ko đủ can đảm cùng bạn vượt qua tất cả,thật bùn,giá như anh ấy tự tin hơn và thay đổi suy nghĩ của mình

      lucifer   16/05/2011 14:56
  • Ngọc lan hương

    Tôi biết lý do đó rồi bạn ah. Cảm ơn bạn. Cái quan trọng nhất là niềm tin thì anh ấy đã không dám trao cho mình niềm tin đó. Những suy nghĩ này mình viết ra để thấy nhẹ lòng vì mình thấy đau lòng khi anh ấy như vậy. Tính yêu mà anh ấy dành cho mình không đủ lớn để anh ấy có thể cùng mình vượt quá thử thách và anh ấy cứ đứng đấy không quay đi và không đến bên mình. Thế đấy bạn ah.

      Ngọc lan hương   16/05/2011 02:20
  • ly thien ha

    cuộc đời luôn như thế đấy,không yêu cũng không được mà yêu cũng không xong.Hạnh phúc là gì mà mọi người đều ao ước phải có dược?Để rồi hạnh phúc ra đi đọt ngột ta lại tuyệt vong như thế nay?Bạn ah hãy dũng cãm chấp nhận sự thât nha.Tôi nghĩ anh ấy xa bạn không phải vì lí do như bạn đã nghĩ đâu.

      ly thien ha   15/05/2011 23:03
  • Ngọc lan hương

    Cám ơn những lời khuyên của bạn. Mình không nghĩ a ấy muốn quay lại với người xưa đâu. Vì chuyện đó không thể xảy ra. Chị ấy đã có gia đình rồi. Nhưng chính a ấy làm mình mơ hồ. Không hẳn là a ấy muôn dừng lại.

      Ngọc lan hương   14/05/2011 22:01

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây