Hạnh phúc giản đơn

Thứ sáu - 22/10/2010 21:44
Trời cuối thu se se lạnh. Trăng sáng ôm gọn em và anh... Trong vòng tay anh em cảm nhận được hơi ấm lạ kỳ... Trong vòng tay anh em cảm nhận được hạnh phúc... Cho dù hạnh phúc thật mong manh...
Hạnh phúc giản đơn
Em không dám đòi hỏi ở anh quá nhiều vì em biết anh không là của em... Nhưng như vậy với em cũng đã là đủ... Em hạnh phúc đến ngẹn lời...bên anh, được anh ôm vào lòng được gục đầu vào lòng anh là mong muốn từ rất lâu và mãnh liệt của em... Em ước gì mãi được bên anh như thế... Em ước gì mãi được anh ôm vào lòng như thế... Em ước gì thời gian đừng trôi để em được cảm nhận hạnh phúc lâu hơn chút nữa... Thời tiết thât lạnh nhưng sao lòng em thấy ám áp lạ kỳ.. Đấy liêu có phải là sức mạnh của tình yêu?...

Em đã từng hỏi anh "Nếu sau này khoảng cách giữa em và anh không còn là 10km nữa mà là 150km, khi em và anh không còn hàng ngày nói chuyện điện thoại như bây giờ, khi em và anh đều phải bận rộn với những công việc của mình liêu anh có quên em không?". Anh chỉ im lặng, anh nói em biết câu trả lời... Liệu em có biết thật không anh? em không dám tự trả lời em không dám hi vọng... Em sợ...

Bây giờ em không còn có đủ lòng dũng cảm để nói lời xa anh, em không thể nói chia tay nhưng em cũng vẫn biết anh không phải là của riêng em... Em buồn em khóc nhưng em chấp nhận bởi em đã quá yêu anh mất rồi... Sau này đến 1 ngày em sẽ phải chấp nhận sự thật, em phải để anh ra đi nhưng không phải bây giờ em không thể xa anh bây giờ nó là quá sức với em anh ah.

Anh nói chúng ta nên dừng lại nếu không sau này cả 2 sẽ càng đau khổ... Em biết... Nhưng em đã không làm theo... Em chấp nhận đau khổ em chấp nhận tất cả để được đổi lại những giây phút hạnh phúc ấy... Em không hối hận, sẽ không hối hận... Liệu có ai ngốc nghếch hơn em biết tình yêu náy không đi đến đâu biết mình đã hành đông sai nhưng vẫn làm... Biết mình là người đến sau là kẻ thứ 3 nhưng vẫn chấp nhận... Nhiều lúc em buồn em tủi thân cho chính bản thân mình em đã khóc nhưng rồi em vấn yêu anh...

Có lẽ tình yêu của em dành cho anh là mù quáng... Nhưng em vẫn yêu anh... em chẳng đòi hỏi anh phải tặng quà cho em vào ngày 20/10 em chỉ cần được ở bên anh 1 lát thôi... Nhưng anh vẫn tặng em quà...am hp khi nhận nó nhưng điều em hp hơn là anh đã ở bên em chỉ anh và em thôi.anh đã ôm em thật chặt anh đã khiến em cảm nhận đựoc hạnh phúc... Vậy là đủ với em rồi... Em buồn, lòng em quặn lại khi em phải trả anh về với người ta... Tim em đau nhói khi nghĩ rằng bây giờ phải xa anh để anh được ở bên người ta... Anh chỉ im lặng nói xin lỗi... Em buồn nhưng em không trách anh em chấp nhận và em vẫn yêu anh... Liệu em quá ngốc không anh?... Biết bao giờ em mới để anh ngủ yên và chấp nhận người khác... Rất nhiều người muốn quan tâm muốn chăm sóc muốn là người yêu của em nhung chỉ mình em biết răng trai tim em đã dành trọn cho anh nó không còn có thể đón nhận được ai trong lúc này...

Tác giả bài viết: bongtuyet155

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây