Em sẽ khóc cho đến khi nào hết yêu anh

Thứ bảy - 27/02/2010 07:02
Em hồi hộp đứng đợi anh, đôi tay em lạnh ngần nhưng lòng em thì nóng hổi...
....
Em sẽ khóc cho đến khi nào hết yêu anh
Anh!
Em gọi to, nước mắt em trào ra giữa cả một dòng cảm xúc yêu anh...

Anh ôm lấy em, áo anh thơm mùi nhung nhớ, bờ vai anh ướt đẫm vì nước mắt em, mắt anh long lanh nhìn em âu yếm hơn cả buổi ban đầu...

Anh nhìn em, thẳng vào đôi mắt còn long lanh của em, ngọt ngào và còn 1 chút cay cay...

3 tháng, nhớ nhau, chờ nhau, gặp nhau...thời gian ấy với em dài đằng đẵng đến đáng sợ anh có biết không anh...

Có lẽ, nếu có ai hỏi em rằng điều đáng tiếc nhất trong đời của em là gì? Em sẽ bảo rằng là đã không gặp anh sớm hơn một chút để được yêu anh nhiều hơn cả bây giờ.

22 tuổi, em đã biết giải mã hai chữ "tình yêu", và em cũng biết rằng tình yêu không có bất cứ cái định nghĩa nào là chính xác, vì em biết rằng nó chỉ đúng với những người đang thật sự yêu nhau. Em hiểu anh bằng một thứ giác quan kì lạ, nhưng đó cũng là cách để em gần anh hơn, dẫu có khi mơ hồ và mông lung nhưng nó cũng là sự thật về con người anh.

...Có phải chăng khi chúng ta được sinh ra thì đã được định sẵn là sẽ sống cho nhau và vì nhau phải không anh...

..........

Ngồi cạnh nhau nơi công viên quen thuộc...

" Em không nên yêu anh, vì khi mất anh em sẽ sụp đỗ. Đó là một điều thật khủng khiếp với em, Em sợ khi yêu anh em sẽ chỉ có một thứ đáng sợ nhất là nước mắt..."

Anh ôm chặt lấy người yêu bé bỏng của mình, thương cô bé tội nghiệp và đáng yêu đã dành cho anh hết tất cả tình yêu mình có đươc để chỉ yêu anh. Anh muốn khóc nhưng cố ngăn nó, nước mắt anh, thứ có thể làm anh trở nên yếu đuối...nhưng anh không thể, vì anh biết rằng anh phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ người anh yêu thương nhất, và dù rằng, em...không phải là mối tình đầu tiên của anh...

Anh đeo vào tay em một chiếc nhẫn bằng bạc, nhẹ nhàng kéo những sợi tóc vì những cơn gió làm bay vào mặt em...

"Anh chưa có gì, không lo được gì cho mình, càng không thể cho em cuộc sống hạnh phúc... 2 năm, em có chờ anh không...?"

Em sẽ không chờ anh 2 năm, mà sẽ chờ anh cả đời...nếu có ai đó bảo em khờ, em cũng chấp nhận và chỉ để yêu anh!

Dẫu biết rằng em đã khóc rất nhiều, nhưng hãy để em khóc vì anh còn hơn em không thể khóc cũng không cười được một nụ cười giả tạo...

Em sẽ khóc cho đến khi nào thôi hết yêu anh, hãy cho nước mắt của em thấm vào cuộc đời khắc nghiệt của anh, vào con tim thổn thức, vào số phận ngang trái của anh, vào dòng đời nghiệt ngã anh phải đi qua để rửa hết những gì cay đắng mà số phận đã đặt lên người anh. Hãy cho em khóc, vì khi nhìn em khóc...em biết anh sẽ lại càng yêu em nhiều hơn...

Tác giả bài viết: atiani

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây