Cho vay hạnh phúc

Thứ bảy - 16/07/2011 10:35
Anh là một người rất giàu có, đã là chủ một cửa hàng cho vay khá nổi tiếng… Anh sở hữu cả một gia tài mà biết bao người khác luôn ao ước đó là gia tài của hạnh phúc…
Cho vay hạnh phúc

Vào một buổi chiều nắng nhạt màu, em lang thang bước trên con đường mòn quen thuộc. Với tâm trạng rối bời và cái bụng trống rỗng sau một ngày quyết tâm tuyệt thực vì chán chường cuộc sống tình cảm hiện tại, em hoang mang, chập chững bước vào cửa hàng của anh. Lúc này khá vắng khách em có cơ hội nói chuyện với anh và tiện thể vay luôn một đống hạnh phúc về nhà…

Cuộc sống bên anh rất lạ lung. Bao nhiêu đổi thay từ ngày anh đến. Không còn nhiều cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Không còn hồn nhiên ngây thơ như cái thuở bước ra đường với mái tóc rối, không chải chuốt, không điệu đà. Không còn say mê với những đỉnh cao. Chỉ mong được sống bên anh, vì anh. Cuộc sống ngày nào tất cả đều được thay bằng ANH…

Em thường ngồi một mình nhìn lên khoảng trời xa và thầm cười, có lẽ là vì đang yêu, đang có được hạnh phúc nên con người ta hay có những hành động bất thường vậy đấy. Em mơ mộng một ngày nào đó sẽ được bước chung trên con đường gọi là tình yêu với anh, được anh nắm tay thật ấm, cùng nghe nhạc và cùng lắc lư, lãng mạn quá nhỉ… Và rồi những tháng ngày ấy cũng đến, không hoàn hảo như trong những giấc mơ nhưng đó cũng là điều mà biết bao cô gái mong muốn có được với người mình yêu. Em đã vay của anh rồi mà, em đang có hạnh phúc trong tay đấy. Đừng quá lo lắng vì nó sẽ không mất đi khi em vẫn đang tiếp tục vay của anh…

Nhưng… tiền có vay sẽ có trả. Còn hạnh phúc thì sao, nó có giống như quy luật của đồng tiền không? Nghĩ đến điều đó khuôn mặt em tái xanh đi vì run sợ, mồ hôi trải dài lên má, lên môi, ướt đẫm đôi bàn tay nhỏ bé… Nếu sự thật xảy ra em sẽ làm gì đây? Em vẫn thường nghe người ta nói cái gì đến quá nhanh thì cũng sẽ ra đi thật nhanh. Giống như cơn lốc vậy. Nó đến rất nhanh đồng thời cuốn trôi hết mọi thứ và khi nó ra đi để lại một khoảng không xơ xác mà thời gian cũng khó làm nguôi ngoai…

Và cái ngày mà em không bao giờ mong đợi cũng đã đến. Anh lặng lẽ đến bên em, khẽ nói những lời rất nhẹ nhàng. “Bao giờ em sẽ trả cho anh những thứ mà em đã vay? Anh đã cho em vay khá lâu rồi, cũng mỏi mệt lắm…” Em hụt hẫng và ngã quỵ xuống sau lời nói đó, cả thế giới như không còn nhịp thở, vỡ tan rồi sao? Em biết rồi ngày này cũng sẽ đến nhưng có điều là nó quá bất ngờ và cay độc hơn gấp ngàn lần em vẫn nghĩ. Làm gì bây giờ đây ngoài việc quay về trong kí ức và cố gắng lục lọi những mảnh vỡ hạnh phúc mà trả lại cho anh. Đừng đau buồn nữa tôi ơi, mày biết trước điều đó sẽ xảy ra mà. Có ai cho không thứ gì đâu? Phải trả lại. Đó là quy luật…

Ngày anh cất bước đi để lại đây những gì? Chỉ còn lại nước mắt và nhiều dòng hồi ức trong em… Em không cảm thấy hối tiếc vì đã bước vào cửa hàng ấy, em tự nguyện và cũng không oán hận gì về anh. Hạnh phúc chia đôi, không trọn vẹn như em vẫn mong đợi nhưng trái tim mỏng manh nhỏ bé này liệu có quên được anh, liệu không phát triệu chứng đập liên hồi không ngơi nghỉ khi chợt trông thấy ánh mắt ấm áp của anh chứ?

Thế rồi mỗi ngày tiếp theo trôi qua trong em một cách lặng lẽ… Chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, chỉ để nhìn thôi và em cũng không mong có cái nhìn hay một nụ cười nào đáp lại. Có khi em sợ càng gần anh hơn, càng trông thấy anh nhiều hơn em lại sẽ không thể nào quên được anh, lại thu thập thật nhiều tình cảm của mình để bước vào cửa hàng của anh mà vay hạnh phúc thêm một lần nữa. Con bé này có bao giờ nhát gan đến thế đâu, có sợ sệt đến thế đâu nhỉ, tình cảm làm cho con người ta phải nhút nhát, do dự, đau khổ như thế đấy…

Anh giờ ra sao? Chắc đang rất vui và hạnh phúc vì cửa tiệm của anh ngày càng đông khách. Còn em. Ngồi co ro trong căn phòng trống, nhìn quanh cũng chỉ có bốn bức tường làm bạn. Em có nên tâm sự với nó về anh, về người mà em đã và đang rất yêu, rất nhớ không? Không! Đừng ngu ngốc mãi thế…

Hôm nay bầu trời rất nhiều những ngôi sao, sáng chói, như tháng ngày mà chúng ta đã từng bên nhau cùng ngắm sao, cùng nguyện cầu về ngày mai vậy. Chết thật. Đã nói không nhớ đến anh nữa mà, lý trí và con tim em thật mâu thuẫn. Có lẽ nổi nhớ về anh đã trở thành hơi thở trong em rồi. Nhịp thở không thể thiếu và nổi nhớ về anh cũng thế, thật khó chịu và đau đớn khi mãi sống trong sự cồn cào, day dứt, luyến tiếc như thế…

Anh đã làm em tổn thương rất nhiều mà anh có biết? Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không thể yêu thêm lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi không thể yêu thêm lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi… Và có lẽ, em sẽ cô đơn mãi mãi đúng không?

Những dòng nhật ký về anh dường như không thể nào có được điểm dừng. Hoài mong, hoài nhớ, hoài đợi thì dù gì cuộc tình của chúng mình cũng đã đặt dấu chấm hết. Và từ đây, sự vay mượn hạnh phúc đó sẽ đi vào quên lãng. Tạm biệt anh! Người lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi…

P/S: Hy vọng trái tim nhỏ bé sẽ tìm được lối thoát trong một ngày gần nhất. “Một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa mới mở ra” cũng như câu: “Khi có một người lấy đi của bạn thứ gì thì sẽ có người khác bù đắp cho bạn thôi” mà tôi đã từng đọc được ở comment của một bạn trên Nghệ thuật sống… Tôi tin điều đó và bạn cũng vậy nhé!

Tác giả bài viết: vampirezip

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3.9 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • motnguoiban

    Trên thế gian có 1 liều thuốc rất hay,đó là thời gian.Bạn có biết vì sao thượng đế không cho chúng ta thời gian vĩnh cữu không?vì ngài sợ chúng ta không bít về liều thuốc này.thời gian là người bạn kỳ lạ lắm,khi chúng ta tổn thương,người ta này đến bên ta lúc nào ta không biết và cố gắng từng chút một để làm lành vết thương đó.Bạn tin tôi nha vì chúng ta là một gia đình.Tin rằng hạnh phúc đến với ai biết quý trọng hạnh phúc.Hãy làm những điều bạn muốn làm kể cả điều đó làm bạn nhớ tới anh ấy nhưng xúc cảm của bạn hãy để nó là xúc cảm thui nhé.giữ trong tim và mỉm cười khi nhớ về nó.Và mở rộng lòng mình,có thế thì một ngọn gió ấm áp sẽ lại thổi qua cuộc đời ban.

      motnguoiban   01/08/2011 00:28
  • cuc keo sua

    so poor

      cuc keo sua   29/07/2011 20:11
  • ngok♥love♥

    ..tô cũng đang yêu 1 ng ko biết hp của tôi có phải là vay mượn ko nhưng tôi quyết ko đễ nó vụt mất như cô gái kia đâu .... hp là do chính bản thân mình dành được ... ko ohải là thứ đễ vay mượn ..... @@

      ngok♥love♥   19/07/2011 11:33
  • tear_crying_vivi

    ...tôi đã lấy đi của a "hạnh phúc, bình yên, nụ cười, và 1 tình yêu trọn vẹn"...sẽ có người bù đắp lại cho a đc k?có k?...chắc chắn sẽ có người thay tôi chăm sóc a...yêu a...bên a...1 cách trọn vẹn nhất...

      tear_crying_vivi   17/07/2011 20:23
  • danhmat008

    Tựa bài viết rất hay đó bạn, hấp dẫn ngay từ đầu rồi...... Hạnh phúc là cho vay, và vay thì phải có trả. Vậy nên ta phải cố làm cách nào đó để có được hạnh phúc chứ không phải cứ vay mượn rồi trả lại.... Biết thế mà rất khó đúng không? Chúc bạn sẽ vui hơn với chuyện tình cảm sau này.... “Một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa mới mở ra”, “Khi có một người lấy đi của bạn thứ gì thì sẽ có người khác bù đắp cho bạn thôi”

      danhmat008   17/07/2011 09:02

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây