Chờ đợi ánh sao băng.

Thứ năm - 30/12/2010 01:12
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, tôi nằm gọn trong lòng anh. Trên ngọn đồi cỏ non mỏng manh, ngồi chờ đợi cơn mưa sao bắng tới.Nếu có sao băng tôi sẽ ước được ở bên anh mãi mãi.
Chờ đợi ánh sao băng.

 Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt anh vẫn chăm chú lên bầu trời. “Chẳng có ngôi sao băng nào đâu anh ạ!” – tôi khẽ nói với anh bằng cái giọng thất vọng. Anh quay lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh, trìu mến: “Sẽ có thôi. Anh tin là sẽ có, để anh còn ước chúng mình sẽ mãi bên nhau chứ. Em ngốc ...” – Anh mỉm cười và xoa nhẹ đầu tôi. Anh lại quay lên màn đêm sâu thẳm, anh nói nhẹ nhàng: “Dù hôm nay có anh sao băng hay không, anh cũng luôn ước: Em sẽ mạnh mẽ bước đi trên cuộc sống tươi đẹp này... Cố gắng vượt qua bản thân, cố gắng gạt bỏ cái tự ti trong suy nghĩ của em. Cố gắng tự tin vào bản thân mình, hãy làm cuộc sống này tươi đẹp hơn em nhé... Em là một phần của cuộc sống này đó, giống như một bông hoa không thể thiếu ánh nắng mặt trời vậy... Anh đặt tất cả niềm tin vào em đó. Hiểu không cô ngốc của anh! ....”

“Thức trắng đêm để đợi chờ một điều ước sẽ thành sự thật. Mặc dù không có ánh sao nào đi chăng nữa thì em vẫn thấy vui khi nghe những lời đó từ anh. Em sẽ cố gắng sống tốt anh ạ. Dù ngày mai có thể không đến với em nhưng em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay... ngày hôm nay em có anh!

 Em đã từng nghĩ đến những điều tồi tệ xảy ra với mình. Một mai : Khi bình minh đến nắng ấm chan hòa, những nụ hoa mấp mé nở nụ cười. Anh mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào, đánh thức em dậy bằng nụ hôn nhẹ nhàng như gió chạm vào má em. Đôi môi em vẫn chúm chím như phụng phịu chưa muốn dậy, nó hơi hé như đứa trẻ đang mơ giấc mộng đẹp. Em vẫn bướng bỉnh chưa chịu dậy. Anh kiên nhẫn, ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng sợ em thức giấc, mặc dù anh đang muốn em tỉnh giấc. Anh nhẹ vuốt mái tóc tơ đang bay nhẹ trên khuôn mặt của em khi gió sớm tràn về. Một buổi sáng bình yên... Em gối đầu trên người anh, ngủ ngoan như một con mèo lười. Anh không đánh thức em nữa... Và em cũng không bào giờ tỉnh lại nữa... em không muốn tỉnh lại hay không thể tỉnh lại.”

Anh ah!

Em muốn yêu anh, muốn đi cùng anh suốt cuộc đời. Nhưng thời gian không cho phép em được ở bên anh mãi mãi. Tại sao em lại nhận lời yêu anh, khi biết rằng: ngày mai em mất đi anh sẽ đau khổ rất nhiều. Em biết làm sao đây khi chính em là người mang đau khổ đến bên anh. Một mai em mất đi cùng với căn bệnh đau đớn mà em phải mang trong người, nhưng anh... anh sẽ ra sao? Em chỉ muốn rời xa anh trước khi anh biết được sự thật phũ phàng đó.

Tại sao trời sinh ra em, sinh ra anh, sinh ra tinh yêu. cho em đến bên anh rồi lại mang em xa rời anh... Có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao, em yêu anh nhiều đến thế, em muốn sống bên anh trọn đời là vậy. Mà ngày mai em lại lặng lẽ ra đi không nói với anh một lời. Em ích kỉ lắm phải không?

Anh ... Em luôn chờ đợi cơn mưa sao băng, em luôn muốn điều ước sẽ thành thật để mang em về bên anh, ở bên anh mãi mãi..........

Tác giả bài viết: sapa.banggia

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Hồng Phượng

    tôi biết cuộc sống này thế nào, tôi biết mình phải sống ra sao... tôi đã thay đổi và cố gắng sống ||!!

      Nguyễn Hồng Phượng   22/05/2011 08:36
  • jubj1993

    hjx bun wa anh sao bang se xuat hien

      jubj1993   08/01/2011 06:04
  • lam kinh

    thật khó dể hiểu hết được nỗi buồn của bạn trong lúc này. Cảm ơn bạn đã can đảm chia sẻ câu chuyện của minh cho mọi người , và đó cũng là lời nhắc nhở cho nhưng ai đã, đang và sẽ Yêu hãy biết trân trọng tình cảm và những giây phút được ở bên nhau. Chúc mọi người luôn hạnh phúc trong TÌNH YÊU.

      lam kinh   01/01/2011 09:44
  • nguyen khanh trinh

    buon that..........

      nguyen khanh trinh   31/12/2010 23:13
  • Nguyễn Hồng Phượng

    thanks

      Nguyễn Hồng Phượng   30/12/2010 10:19

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây