Cảm xúc thật

Thứ ba - 09/12/2008 14:10
Trước đây , em nói : em hông mún người em iu bít rằng em lun hướng tới người đó, giờ đây em nói em thích im lặng, chỉ thế thôi.
Cảm xúc thật
 
Trước đây em nói : nếu sau này có chuyện j` xảy ra em mún chúng ta vẫn là bạn, bây giờ em nói: điều đó là hok thể.

Trước đây em nói : em hok mún thấy tôi gần gũi với người khác, giờ đây em khuyên tôi hãy đến với người ấy.

Trước kia em nói : em mún thấy tôi cười, giờ đây em nói tôi wa' vô tâm.

Trước kia em nói em hok thích tôi đi xa, giờ đây em nói em cảm thấy ngại khi tôi đến gần em.

Trước đây tôi thấy "ấm" mỗi khi nghe em mắng, giờ đây tôi thấy quặn lòng.

Trước đây tôi mún ngồi gần em để thấy em đỏ mặt, giờ đây tôi sẽ khóc khi ngồi gần em.

Trước đây tôi thích vuốt mái tóc dài của em, giờ đây nó sẽ làm nỗi buồn của tôi thêm dài.

Trước đây tôi thích vào mắt em để thấy em ngượng , giờ đây tôi cảm thấy sợ khi bất chợt bắt gặp ánh mắt đó.

Dường như mắt ấy nghẹn lời. Tôi thấy trong đó sự trống vắng, dỗi hờn, sự trách móc ẩn trong nỗi buồn mơn man...

Tôi đã cố giấu tiếng khóc vào tim nhưng cơn gió mùa thu vẫn cứ cuốn tôi vào nỗi buồn vô tận. Giờ đây nụ cười ấy đã xa, xa... lém rui`. Còn đâu những yêu thương giấu em quay về bên tôi. Qua đi thật rui` những ngày ấy, chính em , chính em đã đánh mất nó. Em là con người của sự "ngại ngùng", của "khoảng cách". Đôi khi tôi tự hỏi bản thân : rằng tôi có thật sự hiểu em?

Chao ôii...!!! Phải chăng em trách tôi đa tình....không , không phải.....!! Em từng nói sẽ bỏ qua tất cả những j` thuộc về quá khứ của tôi. Em từng bảo rằng em đã mất đi một người bạn vì tôi nhưng lại được một " người bạn " như em mún. Vậy thì tại sao , tại sao em chỉ chờ có thế để rủ bỏ tất cả, không là bạn bè, không j` cả... Em từng nói em thấy rất hạnh phúc khi được tôi quan tâm , vậy em có bít tôi cũng mún đc quan tâm tới em bít nhường nào nhưng em đã không cho tôi nhìu cơ hội để làm điều đó. Em có bít em ích kỉ nhường nào khi chỉ cho tôi thấy nỗi buồn trong em mà không cho tôi thấy khoảnh khắc em cười hồn nhiên.Nhưng mà có thể những nỗi buồn đó là do tôi đem lại.....

Tại sao em không nói là em vẫn còn nhớ tôi, vẫn còn giận khi thấy tôi trêu đùa với người khác. Để tôi hiểu lầm em.....trách em.....Tại sao em lun dễ dàng tha thứ cho tôi vậy.......Tại sao em không mắng tôi một câu, dù chỉ một câu thôi.....em à, chính sự dễ dàng tha thứ cho tôi mà chúng ta đã không còn j`........em bít không?

Giờ đây điều tôi ao ước là không còn nhớ tới em!!!!............ Em sẽ giúp tôi chứ? Em sẽ giúp tôi vượt qua quãng thời gian này chứ?

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây