nghethuatsong.biz

http://nghethuatsong.info


Sơn Tây - Ngày gió lạnh

Gửi tặng Sơn Tây của tôi! Những cơn gió lạnh đầu tiên đã lại tràn về trên từng con phố nhỏ. Trong dòng chảy bất tận của thời gian, những con phố Sơn Tây cứ thay đổi theo những mùa đi qua.
Sơn Tây - Ngày gió lạnh

Tôi nhớ thiết tha Sơn Tây những ngày gió lạnh. Sáng sớm. Phố thưa người, những cơn gió lạnh đầu mùa lang thang mải miết đuổi theo nhau trên đường La Thành, tràn vào từng con phố, thổi vi vu trên những tán lá bàng, ngịch ngợm lùa tóc mai người đi trên phố. Trong cái gió lạnh thấy tim mình ấm áp khi sống giữa quê hương.

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh. Tối hôm trước còn áo cộc chạy tung tăng mà sáng sớm hôm sau đã khoác thêm cho mình chiếc áo ấm. Gió mùa đông bắc tràn về.

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh. Đường phố ảm đạm màu mây xám,những cành khẳng khiu giữa trời run run, những cơn gió không làm động mặt sóng hào Thành cổ , những cơn mưa bay bay không ướt áo khách qua đường.

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh. Nhớ những bà, những mẹ đội sương sớm quảy gánh rau trên đường Hoàng Diệu, dầm mình trong cái rét cắt da kiếm từng đồng tiền lương thiện nuôi con ăn học. Là ngọn lửa sưởi ấm tim khi nghe tiếng cười giòn tan của bé thơ khi mẹ mua về cho tấm áo mới ủ ấm mùa đông lạnh.

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh. Những chú bé đánh giày co ro trong tấm áo mỏng manh, sáng sáng vẫn tìm khách giữa những quán phở nghí ngút khói, mơ giấc mơ bé bỏng về một tuổi thơ êm đềm, no đủ.

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh. Thuở học trò trong sáng giúi vào tay bạn viên kẹo gừng ngậm cho đỡ lạnh. Những buổi trên lớp một tay cầm bút viết, một tay nhét chung trong chiếc găng tay đứa bạn ngồi bên. Nhớ 12 Văn những giờ ra chơi tụm vào nhau cho khỏi rét, hì hụi móc móc đan đan những chiếc khăn len gửi tặng ai kia trong một sớm gió lạnh về...

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh. Hoa sữa đã phai hương theo gió mùa thu. Chiều chiều đi học về, lạnh đấy, nhưng vẫn cùng lũ bạn đạp xe long dong qua những vòng Thành Cổ để ngắm nhìn cuộc sống đang chuyển mình trong những ngày đông sang.

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh. Trong ánh sáng nhạt nhòa, tối Sơn Tây ngập tràn trong gió, những xe ngô nướng bỗng đắt hàng. Những buổi ôn thi về cùng lũ bạn ủ ấm đôi bàn tay bằng những nắm hạt dẻ ấm nóng, thấy...ấm cả vào lòng tình bạn thân tuổi học trò trong sáng.

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh. Nhớ mẹ tôi sớm sớm vẫn ân cần bỏ thêm vào cặp sách một nắm xôi gói lá sen thơm nóng, nhớ bố tôi vẫn nhắc chị em mặc đủ ấm trước khi đến trường, nhớ bà tôi vẫn cười móm mém đón các cháu đi học về với bắp ngô non nóng hổi.

Tôi nhớ Sơn Tây những ngày gió lạnh...Nỗi nhớ thiết tha chẳng thể chuyển thành lời... Nhớ những hình ảnh cứ ùa về trong ký ức tôi những mùa đông tôi xa Sơn Tây. Chỉ khi xa Sơn Tây rồi, sống giữa thành phố quanh năm ấm áp chỉ có 2 mùa mưa - nắng tôi mới thấy Sơn Tây trong tôi đẹp đến nhường nào. Mảnh đất nhỏ bé ấp ủ tuổi thơ tôi, nuôi tôi lớn lên với những ký ức ngọt ngào, những con phố thân quen in dấu chân tôi cả tuổi học trò. Những người bạn cùng tôi lớn lên, có đứa đi xa như tôi, có đứa ở gần nhà nhưng dù đi đâu cũng khắc sâu một hình ảnh Sơn Tây trong lòng mình. Một mùa đông lại về, trong những sớm chớm rét đầu tiên dù chỉ là qua lời kể của đứa bạn nơi quê hương, trong tôi lại ùa về nỗi nhớ Sơn Tây - những ngày gió lạnh...!

Đà Nẵng,19/10/2010

Tác giả bài viết: minhthao

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây