nghethuatsong.biz

http://nghethuatsong.info


Ba mẹ ơi,con nhớ...

... Con nhớ quá ngôi nhà thân thương của mình. Ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp vì luôn có ba mẹ yêu thương của con ở đó. Ngôi nhà nhỏ nhưng luôn dành cho con những tình yêu lớn lao và vĩ đại. Con nhớ ba mẹ lắm, ba mẹ ơi!
Ba mẹ ơi,con nhớ...

Vậy là con xa nhà đi học đại học đã được 4 năm rồi ba mẹ nhỉ! 4 năm là một khoảng thời gian đủ để cho con trưởng thành và chững chạc hơn, đủ để cho con biết tự lập và tự giải quyết mọi việc mà không dựa dẫm vào ba mẹ như ngày con còn thơ bé nữa.  4 năm xa nhà, 4 năm phải xa vòng tay ấm của mẹ, con những tưởng mình đã mạnh mẽ hơn, đã quen với việc vắng nhà thường xuyên và sẽ không phải rơi nước mắt mỗi khi nhớ nhà như hồi mới nhập học nữa. Nhưng... giây phút này đây sao con yếu mềm đến vậy. Con đã khóc như chưa từng được khóc khi nỗi nhớ ba mẹ trong con khôn nguôi. Con hư lắm phải không mẹ!

Những năm học trước cũng không bận rộn lắm nên con vẫn thường xuyên tranh thủ về thăm nhà. Năm 4 đối với con nó khó khăn quá. Vòng xoay học hành, thi cử, rồi đồ án, lại học hành và lại thi cử... làm cho con không có được một vài ngày rảnh rỗi để về nhà nữa. Giờ đây con chợt giật mình nhận ra thời gian con dành cho gia đình quá ít, phải không mẹ? Và sang năm con ra trường đi làm, thì thời gian đó chắc chắn sẽ còn ít nữa. Con lại bật khóc như một đứa trẻ khi nghĩ đến việc đó,  mẹ ạ! Con đã lớn rồi phải không mẹ, và con đang phải dần xa ba mẹ để lo cho cuộc sống mới của con, phải không mẹ?

Chỉ vài ngày nữa thôi là con được về với ba mẹ, mà sao con thấy nó lâu và dài đằng đẵng vậy. Ba mẹ ơi, chờ con và đón con bằng nụ cười ấm áp và vòng tay yêu thương nhé!

Tác giả bài viết: nuocmat_contim

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây