Hồn cây, hồn người

Chủ nhật - 24/06/2007 14:44
Hà Nội đang là thành phố nổi tiếng về cây xanh đường phố. Riêng khu vực Hồ Hoàn Kiếm, cây xanh đóng vai trò vô cùng quan trọng, dù quanh năm, cây xanh chỉ rì rào lời thầm kín như những người dân vô danh, không góp được ý kiến nào to lớn với cuộc đời.
Hồn cây, hồn người
Cây xanh khiêm tốn, nhưng là một sức mạnh bền bỉ đầy giá trị. Có người nói nếu một hôm nào đó, sáng ra chợt thấy cây cối xung quanh Hồ Gươm biến mất, chắc sẽ cả thành phố phát điên vì như bị đánh cắp linh hồn. May mà sáng nào thức giấc, ta vẫn gặp màu xanh quen thuộc của trăm loài cây cối thân thương quen thuộc.



Nhưng thỉnh thoảng chúng ta lại gặp cảnh đau lòng, có một cây cổ thụ hàng trăm tuổi nào đó bỗng dưng bị đổ vì những lý do khác nhau, vì thân cây bị mối mọt, vì có kẻ nào đang tâm cho nó chết hoặc vì nó mải làm đỏm soi gương xuống mặt hồ quá mức nên gốc và rễ không giữ nổi cho tán cành, và cuộc đời nó kết thúc trong tiếc thương của người Hà Nội.



Cách đây hơn chục năm, giữa gốc cây đa đền Bà Kiệu có một cây gạo mọc chen vào, mùa xuân nở hoa đỏ, nhô cao giữa tán xanh biếc của ngọn đa, làm ta có cảm tưởng như ai cắm một cành hoa trên nền lá xanh... Chỗ từng có cây gạo ấy đến nay vẫn là một khoảng trống hình trụ tròn, một em bé có thể chui vào đấy dễ dàng.



Sau đó mấy năm, một cây gạo cổ thụ khác, ngay trước cửa đền Ngọc Sơn, nghe nói do chính tay cụ Nguyễn Văn Siêu trồng cũng bị mục rỗng trong gốc vì thời gian hơn trăm năm. Nó chết đi để nhiều tiếc nhớ trong lòng người Hà Nội. Bù vào đấy chính quyền thành phố đã mua một cây gạo ở Hà Tây về trồng đúng vào chỗ đó, đến nay gần 10 năm, cây gạo mới vẫn chỉ là chú bé con, chưa khép tán, chưa ra hoa, chưa có những khuyên son vào bầu trời xanh Hà Nội khi Tháp Bút viết lên đấy những câu thơ hào sảng của thời đại chúng ta. Phải hàng trăm năm nữa mới có được một cây gạo cổ thụ như thế…



Hiện nay, quanh Hồ Gươm chỉ còn một cây gạo duy nhất mọc chỗ vườn hoa Lý Thái Tổ trông sang. Nó đã xù ra trăm mắt gốc để nói lên cái tuổi già đáng kính của mình. Cũng xin nói luôn ngay cạnh đấy, dăm năm trước có một cây dừa dầu vươn cao, xoè chiếc ô xanh vào trời xanh mây trắng, mà đứng bên phía tây Hồ Gươm cũng nhìn rất rõ. Không hiểu vì sao nó chết, nó ra đi trong âm thầm, đến nay ai còn nhớ, ai đã quên một màu xanh vô tư góp cho không gian xanh Hà Nội nhiều yêu mến?



Đi xuôi vài chục bước chân, đến gần tháp Hoà Phong, có một hàng cây si cổ thụ, toả bóng xuống mặt hồ. Có một cây mải vuốt râu mình trong gió, nên bị đổ nghiêng. Thành phố đã phải mang cả dây cáp và cần trục đến cứu nó, dựng lại ngay ngắn. Tiếc thay chỉ được một thời gian, cây si này đã ra đi để lại một khoảng trống bên hồ khiến hàng liễu non mới trồng không thể thay thế cái màu xanh quan lục của lá si già đã biếc trong lòng nhiều người.



Bờ Hồ Gươm phía đông trước cửa Sở Điện Lực trông sang, có một cây đa búp đỏ có hàng trăm tuổi, hai thân gày gộc nối nhau bằng một thân phụ bắt chéo trông như một chữ N hoa, rễ nó bò ngổn ngang trên mặt đất mà sinh thời nhà thơ Nguyễn Hà đã từng viết bài thơ khá hay về những nỗi nhớ ngổn ngang trong lòng người khi nghĩ về Hà Nội, như những sợi rễ đa này trên mảnh đất Thăng Long xưa và Hà Nội nay. Chỗ này một thời có chú Tàu què ngồi bán lạc rang, một món quà bình dân, rất Hà Nội, mặc kệ những chuyến tàu điện gõ chuông leng keng đi qua, có khi búp đa còn rơi trên nóc tàu và rơi cả vào cái hộp đựng lạc rang nóng ngọt kia. Sau một trận bão, cây đa hai thân này đã không còn. Người viết bài này muốn đưa con đi nhặt búp đành phải dắt con lên đường Điện Biên Phủ, phố có hàng đa hơn 40 cây, thân đa nứt và da đã mốc.



Cũng cạnh cây đa hai thân này có một cây sung, lúc nào trên cành cao cũng thấy chi chít quả xanh chen quả chín. Thành phố không ai đi nhặt một quả sung rụng mà ăn cho vui vì cuộc đời quá hối hả và nhiều món ngon hơn. Thế là cây sung như cảm thấy tủi thân trong niềm bơ vơ và một hôm nào đó ngậm ngùi ra đi trong im lặng giữa đường Đinh Tiên Hoàng tấp nập. Thế là từ bấy trở đi, bờ Hồ Gươm chỉ còn một cây sung khẳng khiu mọc chen gốc vào núi đá Đào Tai, chỗ dựng Tháp Bút, ít người chú ý.



Và cho đến ngày 27 tháng 8 năm 2006 này, hồi 13 giờ trưa, trời lặng gió quang mây, bỗng nghe tiếng “rầm”, một cây phượng vĩ, đúng ra là cây xoan tây, cổ thụ có số tuổi gần trăm năm, lìa đàn, rời bỏ không gian xanh, trở về cũng kiếp tịch mịch im lặng trong hư vô, thôi một kiếp sinh linh khiêm tốn là cây xanh thành phố.



Thế là một chàng khổng lồ đã làm chứng nhân cho thành phố gần trăm năm nay, không thắng nổi con sâu lũ mọt đục ruỗng tấm thân không hề mệt mỏi qua bao thăng trầm mưa gió bão bùng. Đó là cây xoan tây mọc bên hồ phía tây, trước cửa toà soạn Báo Hà Nội mới, nơi các cụ rùa thiêng thường hay nổi lên những ngày hanh nắng đẹp trời, nơi cứ gió nam là nước lăn tăn gợn sóng như tấm lòng thi nhân đa cảm phải vung bút làm thơ. Đến với cây xoan tây quen thuộc bao ngày, bây giờ chỉ còn một khoảnh đất lồi lõm, những mẩu rễ cây bị đánh lên vương vãi lung tung trên nền đất ẩm, quanh đấy là những chấm xanh lá xoan tây như có ai vừa đánh đổ một gánh cốm xanh, khiến ta đặt bàn chân lên mà nhớ tiếc một đời cây từng có những chiếc lá lông chim và học trò mỗi mùa hè chớm nắng trong tiếng ve sầu rỉ rả khi tuổi ô mai bắt đầu đưa nhau những quyển sổ để viết lưu niệm, còn tuổi già thì đón cơn gió mát thổi qua kẽ lá xanh làm cho trời xanh dìu dịu ong ong. Một cây cổ thụ ven hồ đổ gục, lại phải mất hàng trăm năm nữa ta mới có thể có một gốc cây với tán lá xoè rộng như thế, thời gian khắc nghiệt đánh đổ cây to mà không cho cây nhỏ lớn nhanh hơn, ta càng mong sao mọi gốc cây của mọi thành phố đều được chăm sóc bảo vệ chu đáo, để mùa nào cũng có màu xanh và hoa thắm, có hương và lời rủ rỉ.



Bạn cây xanh bao giờ cũng khiêm tốn và thực thà và chia sẻ. Con người còn kẻ phản trắc nhau, còn có kẻ hàn vi thì quý nhau khi có một chút gì đó thì liền quên bạn cũ để tìm danh lợi nơi khác. Cây xanh hoàn toàn không thế. Xem cây xoan tây đó, cây ra đi để lại bao bâng khuâng trong hồn người và trong khoảng trống tuềnh nơi bờ hồ, khiến cái ghế đá chỉ còn toàn nắng, không một ai ngồi. Không hiểu hồn cây đã bay đến nơi nào, có nhập vào hồn rừng đại ngàn không, mà ta hú hồn, cây vẫn không lời đáp.



Xung quanh Hồ Gươm có một vài cây đa, cây si khác, ngả xuống mặt hồ một cách thái quá giống như cây xoan tây. Có cách nào giúp chúng đỡ gục xuống nhiều hơn, như dùng cọc bê tông chống cành chẳng hạn. Nếu không thế thì hàng cây phía bên đông cũng có chung số phận với cây xoan tây này. Nếu thế thì đáng tiếc vô cùng. Bởi cây xanh là tài sản vô giá của Hồ Gươm và của Hà Nội. Nó đã thành một mảnh hồn in sâu vào tâm khảm người Hà Nội. (Băng Sơn)

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây