Yêu thương đâu chỉ bằng lời

Thứ tư - 04/08/2010 10:24
Người mà tôi kính trọng nhất và cũng là người tôi đã từng giận dữ nhất chính là cha tôi!...
Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng kính trọng đối với một người cha và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình thương yêu vô bờ của một người cha ẩn sau những lời trách móc giận dữ, nếu như không có ngày tôi rời gia đình đi học xa…
Yêu thương đâu chỉ bằng lời
Ngày đó, những lúc cha nặng lời với tôi thì lòng tự ái của một thằng con trai tuổi mới lớn trỗi lên mạnh đến lạ lùng và có lần tôi đã cãi lại lời cha mình, đã làm cha buồn vậy mà tôi vô tâm – tôi đã cười mà đâu có biết rằng lòng cha thật đau.
Năm đó, tôi trượt đại học, tôi rất buồn, đó là cú vấp ngã đầu tiên tôi nếm trải, tôi ận hận muốn níu kéo thời gian để có thể cố gắng nhiều hơn nữa nhưng nào đâu có được, tất cả đã qua rồi.

Tôi tránh gặp ánh mắt của cha mình nhưng tự bên trong sâu thẳm cần một lời an ủi và động viên của cha. Nhưng tất cả không phải như tôi nghĩ, cha tôi không những không quan tâm tới nỗi niềm trong lòng tôi mà còn giận dữ và trách mắng nhiều hơn. Tôi còn nhớ, nhớ rõ lắm, cha đã nói rằng tôi khó có thể làm được gì thành công đâu.

Một lần nữa lòng tự ái của tôi lại nổi lên nhưng lần này không phải là để cãi lời cha mà tôi tự nghĩ tôi phải cố gắng, phải chứng minh cho cha tôi thấy rằng tôi sẽ làm được. Tôi quên đi bạn bè, bỏ hẳn những thú vui với lũ bạn cùng xóm, miệt mài học tập…

Năm sau…tôi trượt đại học, lại một lần nữa khoảng cách một nữa điểm, chỉ nữa điểm thôi đã không đủ để tôi bước chân vào trường đại học mà tôi thi. Tôi chờ đợi sự giận dữ, những lời trách móc từ cha, nhưng không, ông chỉ im lặng, nhìn tôi!
(Lúc đó tôi đâu biết rằng ánh mắt ấy thật trìu mến, ấm áp và đầy lo lắng cho con trai của ông)…

Tôi đã chọn một trường đại học dân lập!

Có lẽ còn rất lâu nữa tôi mới cảm nhận được tình thương yêu mà cha đã dành cho tôi nếu không có những ngày chuẩn bị để vào SàiGòn bắt đầu những ngày học xa nhà.

Tất cả những giấy tờ mà trường đại học yêu cầu cha tự tay chuẩn bị cho con trai, cả ba lô, quần áo, biết tôi hay ốm cha cũng mua thuốc để dành…

Ngày tôi đi, cha ngồi trên xe tiễn tôi năm cây số nhưng không nói một lời nào. Chỉ khi xuống xe cha mới nói “Ba biết con giận ba rất nhiều nhưng đến một lúc nào đó con sẽ hiểu. Có nhiều điều chờ đợi con phía trước cả những thử thách và khó khăn, hãy làm những gì mà con muốn vì gia đình luôn bên cạnh con”. Tôi im lặng nhìn cha, xe lăn bánh giấu đi dòng nước mắt lăn vội…

Giờ đây, tôi của ngày xưa ngây dại và bồng bột đã thay đổi nhiều lắm, đã là một chàng sinh viên đàng hoàng và chững chạc đủ chín chắn để hiểu tận sâu trong đôi mắt cha là cả tấm lòng thương yêu, bao dung và rộng mở với con trai.

Câu nói ngày xưa của cha “khó có thể làm được gì thành công đâu” ngày xưa nghe sao nặng nề quá vậy, giờ đây tôi mới hiểu khó không có nghĩa là không làm được, mới hiểu được nỗi lòng người cha.

Giờ tôi lại hiểu, nếu không có những lời trách mắng và cả những lời “khích tướng” của cha thì liệu đến bao giờ tôi mới chịu cố gắng…

Cảm ơn cha rất nhiều!

Đã hai mùa hè không về, trong tôi nhiều nỗi nhớ lắm và tôi phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng cha mình, một người bao dung và hiểu thấu lòng tôi. Gửi tới gia đình một nỗi niềm mong nhớ và gửi tới cha người thầy lớn đầu tiên – lời cảm ơn và tri ân cha nhé!.

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây