Mẹ

Thứ tư - 04/11/2009 22:18
Tối qua, nhỏ mơ thấy giấc mơ diệu kỳ, nơi có mặt hồ trong veo, tiếng cười trẻ thơ, ánh nắng buôn tỏa từ tận trời xanh lung linh từng tia ấm áp và rạng ngời.
Mẹ

Giấc mơ không rõ rệt, chỉ cảm nhận đó là những niềm vui, nơi niềm vui không suy tư, không lo lắng hay suy nghĩ nhiều...chỉ biết nhỏ hạnh phúc khi buôn thả tất cả ở đâu đó...dù một chút... Dạo này hay nghĩ đến con đường làng ngày xưa. Con đường mà nhỏ cùng anh chị tung tăng đến trường. Nhỏ chậm chạp, yếu ớt nên lúc nào cũng bị bỏ rơi lại phía sau...Con đường đến trường đi bộ tận 3 cây số...Cứ đi khỏang 300 mét là nhỏ lại đứng thở hổn hểnh, mặt mày tái mét...nhưng vẫn cố gắng lê lếch đến trường...

Ngày xưa ấy chỉ mới 6 tuổi, biết tự lập, biết mạnh mẽ...6 tuổi mà biết nấu cơm, trông em, dọn dẹp nhà cửa để mẹ đi làm đồng...Mái ấm ngày xưa chỉ có 3 mẹ con, tuy vất vả thiếu thốn nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và yêu thương... Trước nhà, mẹ trồng hoa mười giờ và vài bụi hoa Phù Dung. Hoa Phù Dung, sáng màu trắng, trưa nở màu hồng phấn, chiều màu đỏ rồi hoa tàn. Ông ngoại la mẹ, bảo không được trồng hoa đó, hoa Phù Dung như số phận người phụ nữa sớm nở chiều tàn.Mẹ cười , không nói gì. Và hoa cứ nở...Không hiểu sao hoa mắc cỡ cứ bon chen mọc khắp sân. Sáng sáng, những chú ong lượn lờ nghe rõ riếng vo ve..không đi học là nhỏ dậy thật sớm, ngồi đó tay chống cằm mà ngắm những chú ong hút mật...đôi lúc nổi cơn nghịch ngợm, lấy bịt ni lông đi chụp vài chú ong rồi buột lại treo lơ lửng lên cây anh đào nhưng một lúc sao thấy thương thương lại thả ra rồi vẫy tay chào chào...

Nhắc đến cây anh đào mới nhớ. Cả xóm, cây anh đào trước nhà nhỏ là bự nhất nhưng khi mùa xuân đến, lúc nào cũng là cây nở hoa muộn nhất. Nhưng khi hoa nở rồi, chỉ thấy tòan một màu hồng phủ đầy nhà của nhỏ, những cánh hoa bé tí kết thành chùm, thành từng cành thoang thỏang một mùi hương nhè nhẹ. Khi mưa xuân buông xuống, những cánh hoa ly ti rơi từng đợt, sân nhà nhỏ ngập tràn sắc xuân... nhỏ yêu màu hồng từ dạo ấy... 

Một ngày đi học về, cây anh đào chỉ còn lại gốc, mẹ và cậu lợp lại nhà nên cây anh đào phải hy sinh. Nhỏ buồn thê thảm nhưng không dám khóc vì sợ mẹ đánh đòn... Hồi nhỏ khóc nhè là bị ăn đòn nặng lắm. Không còn cây anh đào, không còn bóng mát, chẳng còn trò chơi bán đồ hàng bằng hoa và lá anh đào nữa, thấy vắng vắng một điều gì đó rất đỗi yêu thương. Lâu lâu , nhỏ lại gần cái gốc cây còn đó, vuốt vuốt vài cái , rồi thấy mấy nhánh con con đâm ra từ gốc, miệng há hốc ồm... rồi mai kia cây sẽ ra hoa lại... như nhỏ sẽ lớn lên... Nhưng chưa kịp lớn, nhỏ phải rời xa mảnh đất nơi có mái tranh, những hàng hoa mười giờ, bụi Phù Dung, mảnh sân ngập tràn hoa mắc cỡ và gốc anh đào chưa kịp hồi sinh... 

Mười mấy năm đã trôi qua nhưng những ký ức về thưở thơ ngây ấy vẫn ngập tràn trong trái tim nhỏ. Nhỏ vẫn nhớ từng cái lồng đèn mẹ mua trong mỗi dịp trung thu..vẫn nhớ hình ảnh mẹ hối hả chạy về nhà, mùi lúa vẫn còn nặng trĩu, mồ hôi vẫn vơi vãi trên từng mảng tóc nhưng gương mặt rạng ngời niềm vui: “Mẹ mới lãnh lương, mẹ dẫn hai đứa đi mua lồng đèn trung thu nha!”. Thế là một tay mẹ bế Út, tay còn lại nắm chặt lấy tay nhỏ. Ba mẹ con đi bộ 2 cây số, đi hết đường làng, ra ngoài quốc lộ mua lồng đèn Trung Thu... Hai đứa cứ tíu tít và mừng rỡ vì đã có lồng đèn để khoe với anh chị họ. Nhưng bây giờ, khi lớn lên rồi, nhỏ hiểu rằng trong khỏanh khắc đó người hạnh phúc và vui sướng nhất chính là mẹ của nhỏ. Và đó là lý do tại sao nhỏ lại thích mùa thu đến thế!

Mùa mưa, nhà của nhỏ dột không thể tả. Mưa ban ngày còn đỡ, mưa ban đêm là suốt đêm đó hai mẹ con khinh nồi niu xoong chão hứng nước mưa, giữ ấm thằng Út để em nó ngủ cho ngon. Nhà lợp bằng tranh, mưa xuống là lạnh buốt từng cơn, nhà đấp bằng đất, ẩm ướt, hơi lạnh tỏa lên, mẹ con ôm lấy nhau, rồi nhỏ ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết... Chỉ biết sáng hôm sau, hai mắt mẹ thâm quầng, mẹ lại lăng xăng dọn đống nồi niu xoong chão, rồi lấy tro trong bếp rắc rắc lên nền nhà để nó bớt ẩm... 

Tết đến, ba mẹ con cũng đi chơi Tết hẳn hoi. Chiếc xe đạp cũ kỹ, mẹ chở hai chị em... leo lên cái dốc Hưng Lộc, chạy qua những hàng cao su, nắng xuân găng gắt nhưng tiếng cười thì không bao giờ ngưng... khát nước... hai đứa cứ đòi vào quán có mấy cái võng ở rừng cao su. Me dụ dụ hai đứa, bảo gắng về nhà uống luôn, tranh thủ về nhà để nhận tiền li xì nữa. Nhưng lớn lên rồi, nhỏ mới hiểu không phải vì mẹ không muốn ho hai chị em uống nước... nhưng lúc đó... vào những quán đó là quá xa xỉ với gia đình nhỏ... Nhưng Tết năm đó nhỏ và Út cũng đã rất vui, vì lần đầu tiên ba mẹ con có chuyến ngao du mùa xuân như thế. Lần đầu tiên nhỏ được ra khỏi đường làng, ra lộ để ngắm trời xuân, thấy đường tấp nập và những cố bé thắt bím mặc những chiếc áo thật xinh. Nhỏ thích những chiếc váy áo đó nhưng nhỏ sẽ không đòi mẹ mua và ngày nào đó nhỏ sẽ mua những bộ đồ đẹp hơn như thế, không phải để cho nhỏ mà cho mẹ... Vì tết năm nào nhỏ cũng được mặc đồ mới, còn mẹ... đã lâu lắm rồi...  Bây giờ, sống giữa Sài Gòn xa hoa và mĩ lệ. Nơi có những ngôi nhà chọc trời và những công viên ngập tràn hương hoa.

Nhưng sâu thẳm , nhỏ vẫn cảm thấy rất thiếu vắng... Không ở nhà tranh nữa nhưng nhà của gia đình nhỏ bây giờ vẫn dột khi mưa đến... Nói chính xác hơn là nhà của người ta, gia đình nhỏ thuê để ở... Nhiều lúc nghĩ, nhỏ vẫn thích ở nhà tranh như lúc xưa, tuy là nhà tranh, tuy dột nhiều, không có nền bằng gạch, tuy ẩm ướt nhưng ở đó có hơi ấm , có hạnh phúc và có cảm giác yên bình... có niềm tự tin vì đó là nhà của mình..nhà của mình... chứ không phải nhà thuê...

Cảm giác hàng tháng cầm một đống tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ đưa cho người khác thật là khó chịu. Chắc không đóng tiền nhà, gia đình mình cũng khá giả lắm. Ừ, vì vậy mà nhỏ phải cố gắng, cố gắng mà học hành đi, cố gắng mà thành đạt đi, cố gắng mua một mảnh đất nho nhỏ, có một căn nhà nho nhỏ cho mẹ... Không cần giàu, chỉ cần thấy bình yên và hạnh phúc trong ánh mắt của mẹ mà thôi!

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây