Hạnh phúc đối với người đã khuất

Thứ ba - 26/10/2010 04:58
Cái chết ở tuổi 60 với tôi thật tàn nhẫn quá! Mấy chục năm sống trên trần gian tôi vẫn chưa làm hết những thứ mình định làm, mà giờ đây xác thịt tôi dần dần tan ra thành nước cả. Nghĩ lại thật cô đơn và lạnh lẽo.
Hạnh phúc đối với người đã khuất
Đã bao lần tôi quay về trần gian để gặp lại những người thân yêu trong gia đình nước mắt tôi chảy dài, miệng nói không nên lời. Vợ con ngồi đó, cháu vui đùa ở đó mà bàn tay chạm không thể tới để ôm chúng vào lòng mình, hôn lên má chúng vô vàn niềm thương mến, tôi lại xoay đi và khóc. Nếu có thể đầu thai được tôi xin nguyện làm chồng, cha và ông một lần nữa của họ. Những cơn mưa dầm dề, gió cõi âm lạnh lẽo muốn về gặp con để nói chuyện với chúng ma không thể vì tôi sợ chúng sẽ hoảng sợ với hình hài ma dại của tôi.



Tôi lấy vợ từ tuổi 22 và tới giờ tôi được năm người con, bốn gái và một trai. Tất cả chúng đểu ngoan ngoãn và đã nên người, đứa nào cũng có gia đình riêng hẳn hoi. Riêng đứa con gái út đang hoc đại học. Trong năm đứa, nó giống tôi nhất từ tính nết đến dáng đi. Cái ngày tôi bệnh nặng, ông trời cũng không cho tôi nói chuyện, cầm cái bảng như một đứa trẻ lên bảy để có thể viết lên ý nghĩ của mình, có lúc bệnh hành hạ tôi bực bội quăng tấm bảng đi, nằm dài trên đống gối. Tôi bất lực trước cơn bệnh, tôi sợ mình không chống nổi với tử thần. Nhưng dẫu thế nào tôi cũng phải gắng sống vì những đứa con, vì mọi người trong gia đình và vì đứa con gái út chưa lập gia đình, nó còn nhỏ và cần được bù đắp tình thương từ cha nó, tôi hiểu nó vì nó giống tôi lúc còn trẻ, cái tính hờn mác giận đời lúc nào cũng giữ mãi trong lòng. Tôi bệnh ung thư cuốn họng, ăn uống khó khăn, chẳng nói được, hai lần đi điều trị trở về với một diện mạo gớm ghiếc, tóc rụng nhiều, ốm chỉ còn xương với da, chân tay và miệng đều phù to, đi lại cũng khó khăn , có khi cả ngày dậy không nổi. Mẹ của tôi năm nay cũng già nua nhiều, lên xuống nhà thăm tôi mà nước mắt cứ chảy ròng, với bà ấy tôi tôn kính vô cùng, tôi là đứa con đầu lòng của bà ấy và cũng là đứa nghèo nhất. Lúc tôi còn sống, mỗi sáng tôi chỉ có thể bưng cho mẹ một ly nước lã và vài cái bánh sáng lót dạ, hai mẹ con nhìn nhau mà ra nước mắt, cái hiếu tôi nào có trả được ngày nào, lấy vợ nghèo đến lúc chết tay vẫn trắng, còn để mẹ già chăm nom lại. Nay tôi đã tàn phế rồi, cầm tô cháo húp mà nước cứ chảy dài giống như đứa trẻ vậy. Những cơn đàm kéo lên làm tôi gục ngã, thở không ra hơi nữa, đau đớn như vậy mấy tháng trời, có lúc nghĩ thôi thà chết quách cho rồi! Vậy mà khi tỉnh lại tôi lại nghĩ khác, đành ráng sống vì con cái thôi, vì mẹ già nữa,tôi mà mất đi để mẹ già phải tiễn mái đầu xanh đoạn trường nào thấu.



Nghĩ tới ngày trút hơi thở tôi sợ vô cùng, với tôi chưa bao giờ trong cuộc đời tôi sợ chết đến như vậy? Vì biết mình không con sống bao lâu, con gái út cung sắp nên người, nó cũng cần lập gia đình, tôi tranh thủ xin mấy cô nó bao nhiêu đỡ bấy nhiêu đặng làm của hồi môn cho nó. Bệnh thì đằng nào cũng chết thôi thà để tiền đó sắm một chiếc nhẫn vàng, nếu tôi có mất đi, ngày nó làm đám cưới nhìn vào chiếc nhẫn là sẽ nhớ đến cha nó thương yêu nó cỡ nào, như vậy cũng gọi là niềm an ủi. Dù cái chết sắp đến ần tôi cũng cố gượng mà sống thêm vài tháng nữa, ngày nào thì hay ngày nấy. Con gái út học xa nhà lâu lâu nó về một lần,tôi cứ trông ngóng tin nó về, nó mà về tôi mừng dữ lắm. Đứa con gái thứ hai thi con nợ nần nhiều quá, làm cha như tôi bệnh còn nhờ mấy cô nó giúp đỡ thì tiền đâu mà giúp trả tiếp nó. Còn đứa thứ ba thì cứ ham đành số đề, tôi la chửi nó mà chằng hề thuyên giảm. Thằng con thứ tư thì chưa cất được nhà cửa, cứ long nhong mãi, thấy mà xót xa.Yên tâm nhất là đứa thứ năm, được cô nó huấn luyên buôn bán từ nhỏ giờ nó bắt đầu làm ra tiền nhiều rồi, tôi cũng đỡ phần lo hơn. Cái nghĩa vợ chồng tôi cũng chưa làm tròn, tuy có lúc vì khắc khẩu cứ hay chửi nhau nhưng tôi biết vợ tôi cũng là người biết thương con hết lòng dù với tôi không thương nhau sắc son bằng tình yêu đôi lứa vì cưới nhau là do cha mẹ sắp đặt, tôi chỉ tiếc một điều là không cùng bà ấy được thấy con trưởng thành và lập gia đình hết thảy.



Cái ngày tôi trút hơi thở ấy, gió lộng mưa dầm dề, tứ phía gió lùa dữ dội, tiếng nhiều người rên la, tôi hoảng sợ nhưng không thể nói được, tôi cứ cầm chặt tay người này người kia vì sợ ra đi đột ngột. Không, tôi không muốn đi, tôi không muốn.Thế rồi tôi vẫn thấy toàn thân lạnh toát, tôi cố giữ tim minh đập để chờ gặp mặt hết thảy ngưởi thân yêu, cuối cùng người mà tôi không thể gặp là đứa con gái út nơi xa ấy. Tôi không thể đợi được nữa. Vì vậy mà nay nằm dưới nấm mồ tôi cứ hướng về trần gian trong ngày 20.10 như một niềm tiếc thương vô hạn và viết thành lá thư trăn trối gói vào đó tình thương cho những người tôi yêu mến và lưu luyến. Tôi cũng không muốn đầu thai làm gì chỉ mong mỗi khi có hạn về tôi có thể gặp mặt những người thân yêu của mình, nhìn họ hạnh phúc trên trần gian dù xác thân tan trong gió bụi, như vậy âu cũng là hạnh phúc cho người đã khuất này.

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây