Con NHỚ MẸ

Thứ năm - 26/08/2010 10:33
Gửi mẹ kính yêu

Mẹ kính yêu của con! Chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn như lúc này. Xung quanh con, mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong tiếng nấc. Con buồn và con nhớ mẹ. Con muốn gửi đến mẹ những ánh mắt, những lời nói yêu thương của một đứa con ngoan.
Con NHỚ MẸ
Con chợt nhận ra rằng con biết nói tiếng " Mẹ" đã được mười bẩy năm. Tiếng mẹ là tiếng nói thuộc về bản năng mà con thì vô tình nên không nhận ra hết ý nghĩa lớn lao của nó.Con quả là một đứa trẻ hư khi từng nghĩ rằng mình có thể tự lập mà không cần có mẹ. Sẽ chẳng ai trên đời này yêu thương con hơn mẹ, con biết vậy và con càng thấy xấu hổ khi không thể hứa với mẹ rằng con yêu mẹ nhất. Bên cạnh con còn có bố và có người con yêu. Con gái của mẹ không phải là người hoàn hảo nên những tình cảm con dành cho mẹ và cho những người khác không thể trọn vẹn, đầy đủ đúng như nghĩa vụ của nó. Nhưng con biết mình cần phải làm gì, vì con nhớ....

Lần đầu tiên đi học ý, 2 mẹ con dậy từ sớm chuẩn bị sách vở mới, quần áo tươm tất.. Mẹ chải tóc cho con rồi nói : Vậy là con mẹ đã lớn, đã đi học rồi.. Đến lớp nhớ ngoan ngoãn nhé! Con ôm lấy mẹ, phụng phịu : Con mẹ biết rồi mà... Con nhớ lắm, mẹ xúc từng thìa phở cho con ăn, bảo ăn nhiều mới cao.. Rồi khi mẹ đến trường đóng tiền học, mẹ còn cứ gọi con là Si như ở nhà... lúc ý con ngượng lắm.. Trách mẹ.. mà chẳng biết rằng con mãi là đứa bé bỏng trong lòng mẹ..
Lớn dần, con vẫn thăm mẹ, vẫn ngồi kể với mẹ về bạn bè và cuộc sống trường lớp. Mẹ khuyên con đừng có đi chơi về muộn và ko được phép yêu đương sớm... Con lúc ý vâng vâng dạ dạ thôi, chứ thực ra hồi ý con đã hơi biết yêu rồi...Mà thích thì đúng hơn, mẹ nhỉ?

Ở với bố, con thấy tủi thân lắm, mẹ biết ko? Dù con nhớ như in là con đã chọn bố, con sẽ ở bên bố và chăm sóc cho bà... Mẹ nhìn con lúc ý.. thoáng buồn.. rồi dẫn anh Tý đi.. Con là con gái, đáng lẽ fải ở bên Mẹ nhưng mẹ ơi, mẹ hiểu cho con : Đầu óc 1 con bé lớp 1 chỉ hơi hiểu được là Mẹ cần có 1 Gia Đình khác..
Bố chẳng bao giờ hỏi con cần gì, chẳng bao giờ nói " con đã ăn cơm chưa ".. Con và bố luôn xích mích nhau, con đôi khi thấy thù hận chính mình, ghét bố... Nhưng 1 lúc thôi mẹ ạ.. ngay sau đó con lại thương... Tính con nó cứ ủy mị và vô thường.. Và con thấy mình phải tự lập...

Nhưng mẹ ơi, mẹ biết ko? Con đã từng thất vọng về mẹ... Thất vọng lắm lắm..
Con hiểu dù có thế nào thì vẫn là mẹ mình.. Dù vậy con vẫn muốn khóc.. Khóc thật to và tan biến đi.. Con cố chấp, con dịu hiền, con tha thứ...
Hơn 2 năm rồi? con còn chẳng biết giờ mẹ có khác ko nữa...Bao nhiêu lần con lên nhà mẹ.. bao nhiêu lần chờ đợi.. Điện thoại.. nhắn tin.. con cần mẹ.. mẹ hiểu chứ? Vậy mà tất cả là số 0... Ko được hồi âm, ko gặp đc mẹ.. Mẹ tránh con.. Mẹ đừng nghĩ gì nhiều mẹ ạ.. Con người chẳng ai là hoàn chỉnh và vẹn toàn.. Con biết, con đã quên đi từ lâu những chuyện buồn về mẹ...

Mùa Đông này lạnh lắm.. mẹ có mặc ấm ko.?.. con nhớ mẹ...

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Thanh Hảo

    Bạn nói đúng dù thế nào thì vẫn là mẹ mình. Dù thế nào....

      Thanh Hảo   26/08/2010 10:55

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây