Vì đâu nên nỗi?

Thứ sáu - 20/08/2010 07:56
Vì đâu mình nên nông nỗi thế này hả anh? Rõ ràng trong lòng mỗi người chúng ta vẫn còn chút gì đó tình cảm xót lại, em không tin là anh không còn yêu em, nhưng tình yêu đó giờ đây nó như ngọn đèn leo lét mà chính chúng ta lại không thổi bừng ngọn lửa đó cháy lên mà lại muốn dập nó tắt lịm đi.
Vì đâu nên nỗi?
Gần mười năm chung sống với anh đến bây giờ em mới biết thì ra em chỉ gây ra đau khổ cho anh. Giờ đây em biết thì ra mình tệ hại đến mức độ đó sao? Mình chính thức về chung 1 mái nhà là được hơn 9 năm. Nhưng chẳng lẽ ngần ấy năm chung sống em không từng chăm sóc anh chu đáo? Chẳng lẽ chừng ấy năm em không một lời ngọt ngào, mềm mỏng với anh sao? Em vẫn thuờng xuyên kiểm điểm lại mình, và vẫn nhận thấy được nhược điểm của mình ở đâu, vẫn cố gắng sửa sai, nhưng anh ơi tại sao anh không thể dang rộng vòng tay đón nhận những khuyết điểm của em để giúp em cải thiện. Em đâu phải là người cố chấp mà không biết nhìn nhận cái sai cái đúng hả anh? Anh cứ mãi nhìn thấy cái sai của người khác và từ đó cứ thế mà trách móc. Nghe đau xót lắm anh ạh.

Trước đây em có thói quen hay viết nhật ký, em đã viết lại những vui buồn từ lúc yêu anh đơn phương đến khi được anh yêu và thành vợ thành chồng, mỗi diễn biến của cuộc tình chúng ta em đều ghi lại, cũng có một thời gian em bỏ hẳn 2 năm không viết nhật ký nữa vì lúc đó nó không còn ghi chép lại niềm vui mà chỉ có nỗi buồn mà thôi. Chính vì thế mà em đã để “người bạn của em” vào một góc riêng trong một thời gian “đáng kể”. Giờ đây khi ngồi xem lại từng trang nhật ký được viết từ năm 1999 đến nay nó cứ như một cuộn film quay chậm và quay ngược lại một khoảng thời gian vừa hạnh phúc, vừa đau khổ mà em đã trải qua.

Anh ơi, là phụ nữa ai không mong muốn có một gia đình đầy ấp tiếng cười, ai không muốn mình mang lại hạnh phúc cho chồng, cho con hả anh? Em đã từng mơ ước về một gia đình nhỏ bé nhưng hạnh phúc, lúc ấy em sẽ là người vợ đảm đang, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Em sẽ dạy những đứa con biết ngoan ngoãn, biết lể phép và đặc biệt biết ca hát để mỗi khi ba chúng đi làm về được nghe những “âm thanh líu lo” ấy. Em cũng đã cố gắng lắm rồi và em biết mình không phải là một “mẫu người vợ lý tưởng” như anh hằng mong muốn. Em đã phạm một sai lầm mà có lẽ cả cuộc đời này em vẫn không xoá đi được hình ảnh ấy trong lòng anh. Em không ngoại tình, em không tham giàu từ vật chất của người khác. Mà chỉ vì yêu anh quá hoá ghen quá mức, chỉ vì tính bộc trực của mình mà không khéo léo trong cách cư xử nên đã để lại hình ảnh không đẹp trong mắt anh và nó đã in sâu trong tâm trí anh cho dù em đã cố gắng xoá đi bằng những thái độ tích cực khác nhưng vẫn không thể.

Phải chăng cuộc sống đã khiến cho mỗi ngừơi chúng ta thay đổi, và buồn thay nó lại thay đổi theo chiều hướng ngày càng xấu đi. Chúng ta đã không đối xử nhau một cách “khách sáo” như thuở còn yêu nhau, không còn chia sẻ những buồn vui với nhau, không còn những tiếng cười và những câu trêu đùa hạnh phúc, không còn những SMS nhớ nhung, không còn những nụ hôn, những cử chỉ yêu thương…mà thay vào đó là những câu nói bực dọc những lời trách móc lẫn nhau. Tại sao vậy anh?

Anh àh, không biết anh còn nhớ trước đây khi yêu nhau anh hỏi em “Em có sợ cực khổ không vì gia đình anh nghèo lắm, cha mẹ không có của cải để lại cho mình đâu em”. Em còn nhớ lúc đó em trả lời anh rằng “em không sợ cực, em thích làm việc và tài sản sau này fải tự tay mình làm ra thì mới có ý nghĩa. Nhưng em chỉ sợ “khổ” thôi vì em không chịu đựng được cái khổ về tinh thần”. Nhưng giờ đây thì sao? Em thật sự không hề muốn mình tạo nên nguyên nhân cho sự mệt mỏi, đau khổ của anh, nhưng kỳ thực trong thâm tâm anh em lại là người như thế. Vậy em sống trong cái nhà này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Những lúc vợ chồng “hoà bình” em vẫn thường thủ thỉ với anh “cho dù em có là người mạnh bạo, cá tính đến đâu như anh nói thì em vẫn cuối cùng đơn giản là một người phụ nữ. Khi đối diện với chính mình, em vẫn yếu đuối, vẫn cô đơn và cần lắm một bờ vai để tựa mỗi khi em bật khóc, một cánh tay để ôm em thật lâu trước cuộc đời đầy vất vả khó khăn”. Em những tưởng mỗi Khi em ngã vì những điều lầm lạc, sẽ có anh, đến và nâng em dậy chứ? Nhưng, mà cái em nhận được từ anh là hàng ngàn mũi kim luôn sẵn sàng chờ đợi, chỉ khi em chông chênh, em khẽ tựa mình thì hàng ngàn mũi kim ấy châm thẳng vào tim em, hủy diệt em tới cảm giác cuối cùng. Đau lắm anh ạh.

Và giờ đây trong suy nghĩ của anh, em chính là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi, đau khổ và chán nản cuộc sống chung, như vậy thì em sống cũng đâu còn ý nghĩa gì trong đời anh, trong cái gia đình bé nhỏ mà một thời ngập tràn tiếng cười hạnh phúc nữa? Thôi thì….
Em sẽ ra đi để trả lại anh khung trời tự do mà anh bảo là anh đã mất. Anh được tha hồ sống và làm theo sở thích của mình mà không phải bị trói buộc bởi em như anh nghĩ.
Em sẽ ra đi để trả lại niềm vui, sự thanh thản trong cuộc sống mà vốn dĩ em đã cướp nó đi từ cuộc đời anh.

Em sẽ ra đi và bỏ lại hết tất cả vì anh đã không còn cần đến em nữa mặc dù em biết khi xa anh, xa con em sẽ nhớ anh và nhớ con rất nhiều, nhưng em đã không còn con đường cho em lựa chọn nữa. Em không mang lại hạnh phúc cho người em yêu thương nhất thì em không thể để anh đau khổ.

Em biết trong suốt cuộc đời này em sẽ không quên được anh vì anh vốn là mối tình đầu, mối tình mà em fải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được. Là một ngừơi đàn ông đã để lại trong đời em một tình cảm sâu nặng đến vậy.

Mong rằng sự ra đi của em sẽ khiến cuộc đời anh sẽ lật sang trang mới, sẽ thanh thản hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn.

Tạm biệt anh, tạm biệt con gái yêu.

Vợ anh

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • papnon

    hãy nói tất cả đã qua và achij đă trở về với gđ hạnh phúc của chị đi. dù sao e vẫn tin điều đó :)

      papnon   14/10/2010 05:02
  • conmatdo

    Mua thu nói ra đi nghe nhẹ quá, nhưng sao mình cứ làm mìng nghĩ đến sự chết chóc. Ghê quá

    Mua thu à, bạn viết dài, nói về cảm xúc nhiều, nhưng mình không tìm được dòng nào bạn kể vì sao mà chồng bạn cảm thấy mất tự do cả.

    Bạn ra đi, sao không mang theo cho gái đi, mà để lại cho chồng bạn, như vậy chồng bạn sẽ tự do sao?

    Nhiều người phụ nữ chỉ cảm thấy được những sự bất công bất hạnh đến với mình, nhưng ít người nói ít nghĩ ít để suy nghĩ thêm về hành động, cách ăn nói cư xử, cách sống của mình đối với chồng, với con, đối với bạn của chồng và với mọi người

    Bạn hãy nghĩ thêm nhiều vào nhé, nói ít thôi, suy nghĩ tiêu cực ít thôi, và nhìn nhiều hơn. Có thể lúc ấy bạn sẽ thấy khác, khác hoàn toàn với bây giờ

      conmatdo   24/08/2010 02:16

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây