Tâm trạng của tôi

Chủ nhật - 07/03/2010 09:26
có thể tôi viết lên câu truyện này đối với nhiều người nghĩ tôi thật nực cười nhưng đó là tâm trạng tôi những lúc này.
Tôi gặp em trong khoảng thời gian tôi vẫn phục vụ trong quân đôi , đó chỉ là những lần tôi được về tranh thủ , mỗi lần về tôi đều vào chỗ bạn cùng quê chơi và tâm sự sau đó sáng hôm sau mới về quê , em là người ở trong cùng xóm trọ với bạn tôi , ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác gì đó khác lạ , tôi gặp em chỉ được trong vài lần về tranh thủ mà đơn vị đã tạo điều kiện ,nhưng tôi chưa một lấn dám làm quen với em , dù cũng đã ăn cơm , đi uống nước cùng vài người trong xóm trọ , trong đó có cả em .

Sau một thời gian tôi hoàn thành nghĩa vụ , từ đó tôi không còn được gặp em nữa , 1 thời gian ngắn bãng đi , vô tình tôi có cơ hội để làm quen với em , cũng có thể chỉ là tình cờ khi tôi nhờ người bạn làm hộ một chiếc móc chìa khóa , bạn tôi lại nhờ lại chính em , trên chiếc móc chìa khóa là số điện thoại của tôi mà tôi nhờ bạn tôi làm , em đã nhắn tin vào số điện thoại đó , từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau khá thường xuyên , tôi đã tự nhủ rằng có thể đây là duyên số , cứ một tháng tôi lại sắp xếp thời gian để được lên đó chơi và mong được gặp em , lòng tôi thấy thật vui khi mỗi lần nghĩ đến sẽ được gặp em, trong những ngày tôi không ở gần em thì chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại , ngày nào tôi cũng gọi điên , nhắn tin cho em và em cũng như vậy đối với tôi . Tôi quen em như vậy được gần một năm thì tôi đã nói với em về tình cảm của mình , tôi cũng biết trước được rằng em chưa hề có tình cảm với tôi, nhưng tôi không thể giữ trong lòng mãi được và câu trả lời của em dành cho tôi đúng như tôi đã nghĩ , tuy tôi rất buồn nhưng tôi không vì vậy mà bỏ cuộc , dù em đã nói " em không có tình cảm với anh , em muốn chúng ta chỉ là bạn " tôi biết rằng khoảng cách không được ở gần em là một trở ngại nhưng tôi luôn nghĩ và cho rằng đó chỉ là thử thách nên tôi vẫn giữ một niềm tin, tin rằng có một ngày nào đó em sẽ thay đổi suy nghĩ , khi em gặp phải một tai nạn , em bị thương ở đầu , tôi không biêt mình có thể làm gì để giúp đỡ em , tôi chỉ có thể lên thăm em và mong em sớm bình phục , đó là tất cả những gì tôi có thể làm , trong khoảng thời gian tôi lên thăm em đó cũng là lúc tôi được ở bên và chăm sóc em , đến ngày em xuất viện tôi lên nhà để thăm em , nhìn thấy em khỏe mạnh tôi thật sự vui mừng , sau đó tôi còn lên nhà em vài lần nữa và một vài lần khi em xuống Hà Nội , lần cuối cùng khi tôi lên nhà em , tôi đã quyết định sẽ nói hết với em về con người của tôi ,dù quyết định đó rất khó đối với tôi , tôi cũng nghĩ rằng có thể khi em biêt tôi là con người như thế nào thì cũng là lúc tôi không còn là bạn của em được nữa , tôi rất sợ như vậy nhưng cũng không muốn lừa dối em , khi em là người con gái mà tôi có thể vì em mà làm bất cứ điều gi và cũng vì em mà tôi cũng đã thay đổi trở lên tốt hơn , tôi hiểu hoàn cảnh gia đình em , tôi hiểu tâm trạng của em vì có thể nói tôi cũng có hoàn cảnh gia đình hơi giống em vì như vậy tôi càng muốn được ở bên em để cùng em chia sẻ mọi điều , mỗi khi thấy em đau khổ , tôi thấy mình thật vô dụng vì những lúc đó không được ở bên em để chia sẻ , cuối cùng điều tôi lo lắng và không dám nghĩ đến đã đến , em nói với tôi rằng em đi lên nhà bạn trai ở Bắc Giang chơi và tiện thể ra mắt bố mẹ anh , tôi hết sức bàng hoàng , tôi thấy mình hụt hẫng vô cùng , nhưng tôi cũng đã ngộ nhận và tự lừa dối mình , em đâu đã một lần nói yêu tôi , em luôn coi tôi như một người bạn , một ngừoi anh trai , lên em tâm sự với tôi rất nhiều , nhưng tôi đâu có nghĩ như vậy , khi tôi nghe những lời nói đó từ em , tôi đã hỏi những ngừoi bạn tôi mà ở gần em và biêt ít chuyện về em , họ nói rằng em chỉ đi sinh nhật bạn ở Hà Nội , và cũng không quen ai là con trai ở Bắc Giang , nhưng tại sao em lại phải nói dối tôi những điều như vậy hay đó chính là sự thật , tôi phải làm sao đây , tôi không thể nhìn em bên người khác dù tôi đã từng nghĩ rằng tôi yêu em và chỉ mong muốn em được hanh phúc , dù nếu em yêu người khác không phải là tôi mà em luôn thấy hạnh phúc thì tôi sẽ vẫn vui và mừng cho em vì tôi có thể sẽ không đem lại hạnh phúc cho em được như người ta . Nhưng sao đến giờ khi vào trường hợp như vậy thì tôi lại không thể chấp nhận được , dù em vẫn chưa một ngày yêu tôi . Sáng mai tôi sẽ lên để được gặp em , có thể sẽ là lần cuối cùng

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây