Nhiều khi tự hỏi

Thứ sáu - 16/01/2009 05:09
Nhiều khi em tự hỏi, không biết có khi nào ta vô tình gặp lại nhau không ? Nếu ta gặp lại nhau khi đã là những ông già bà cả thì sao anh nhỉ! Chắc anh chẳng nhớ ra em là ai đâu, vì chúng ta đều đã lú lẫn cả rồi.
Nhiều khi tự hỏi
Những cảm xúc khi bên anh, em chẳng thể nào gọi tên. Em chỉ biết rằng anh là người đầu tiên mà em nghĩ tới mỗi sớm mai thức giấc và cũng là hình bóng cuối cùng theo em vào trong cả giấc mơ. Anh là người mà em nghĩ đến mỗi ngày. Những điều hạnh phúc lớn lao hay những nỗi buồn sâu sắc nhất, em đều muốn chia sẻ cùng anh. Vậy mà những ngày ấy lại qua mau. Em đã cố quên anh, cố tìm một lý do để ghét anh, nhưng không được. Em chẳng nhớ mình đã làm thế nào để có thể vượt qua được tất cả, 1 mình, không có anh...Quên anh khó lắm, khó lắm anh biết không !



Thời gian đã giúp em nhiều lắm anh ạ! Em vùi đầu vào học hành và những công việc khác. Đến mức đôi lúc em quên mất những sở thích những khi rảnh rỗi của mình. Em sợ khi em không phải làm gì, em sẽ lại thấy nhớ anh quay quắt. Em đã từng căm ghét chiếc điện thoại biết chừng nào. Em bịt tai lại để không phải nghe tiếng chuông đỗ những khi anh gọi đến và cũng để giấu đi ước ao được nghe giọng nói quen thuộc của anh. Em biết anh giận em nhiều lắm. Vì chúng ta đã từng là những người bạn rất thân. Anh không hiểu vì sao em lại hành động như thế. Chỉ mình em biết tại sao. Chỉ mình em biết trái tim em lỗi nhịp khi đứng trước anh.



Những ngày ấy cũng dần qua. Em đã lại vui tươi như ngày nào. Nhưng trong trái tim em vẫn luôn dành một nơi đặc biệt của tình bạn cho anh. Em đã gặp một vài người con trai khiến em cảm mến. Nhưng rồi tất cả những cảm xúc mơ hồ qua mau và chúng em vẫn là những người bạn tốt của nhau. Em nhận ra rằng đứng trước họ, trái tim em chẳng hề "nhảy múa". Không như những lúc em đối diện với anh. Anh là người bạn thân nhất mà em từng có. Anh là người có thể khiến em cười không dứt và cũng khiến em khóc thật nhiều. Em cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Dù chúng ta không còn bên cạnh nhau như những ngày xưa nữa, em vẫn luôn mong anh sẽ là một người đàn ông thật hạnh phúc và thành đạt. Những ước mơ của anh sẽ viên thành và trọn vẹn như chính cuộc đời của anh vậy. Được không anh, bạn của em !

Tác giả bài viết: fe_1993

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • fly_0me

    Mình hiểu cảm giác ấy vì mình cũng vậy . Tuy nhiên cách giải quyết của mình là giấu tất cả vào lòng không cho bạn ấy biết chỉ vì không muốn mất đi một người bạn thân thôi, chỉ vì nếu có nói ra thì chẳng thể nào tiến lên thêm một bước mà rất có thể ẽ lùi 100 bước. Cố giấu hết vào lòng và cố tora bình thường là mình đấy.

      fly_0me   26/03/2009 06:25

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây