Kỉ niệm...

Chủ nhật - 20/03/2011 02:01
Những kỉ niệm lại về. Một loạt hình ảnh hiện lên trong tôi. Đã từng có những giờ phút thật sự hạnh phúc. Cùng nhau đi trong mưa, lội trên những con đường ngập đầy nước.
Kỉ niệm...


 Cùng nhau đi siêu thị. Cùng nhau đi mua gạo. Cùng nhau bán cơm. Cùng nhau ngồi trò chuyện bên chiếc võng vắt ngang cây bàng. Cùng nhau ngồi lề đường ăn những tô hủ tiếu gõ. Cùng nhau đi chơi. Cùng nhau ngồi đợi trời dứt cơn mưa dưới mái hiên nhà mà cơ thể tôi ướt sủng. Cùng nhau phát những phần cơm từ thiện. Cùng nhau trò chuyện qua điện thoại. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lạnh, chưa bao giờ cảm thấy mệt, chưa bao giờ cảm thấy vui và thật sự hạnh phúc như những lúc như thế. Những lúc đó tôi như có một gia đình thứ 2 vậy. Cảm giác ấm cúng vô cùng.

Nhưng rồi cái ngày mà tôi ngồi ở một góc nhỏ trong cái quán càfê mà chúng tôi cũng đã có những giây phút cùng nhau. Em nói em chuyển nhà đi rất xa nơi này. Hụt hẫn là cảm giác của tôi lúc đó. Hàng ngày tôi vẫn đi ngang con đường đó. Vẫn nhìn vào cái mái hiên nhà. Nhìn vào chiếc xe hủ tiếu. Nhìn vào chiếc xe cơm. Rồi rong rủi một mình trong những gian hàng mà tôi và em đã từng đến trong cái siêu thị to lớn ấy. Rồi tôi lại hay tin em sẽ trở về để tiếp tục chuyện học. Niềm vui, sự hi vọng của tôi đã được đền đáp. Tôi vui khôn xiếc. Nhưng cũng từ ngày đó em đối diện với tôi như một con người khác hẳn. Em khách sáo, em không còn là em ngày xưa nữa. Có lẽ em đã chính chắn hơn. Nhiều lần đứa em ra bến xe để em về nơi ở mới. Rồi rước em khi em trở lên đây. Cùng đi ăn bánh canh cua. Những lúc như thế muốn tìm về cảm giác ngày xưa. Nhưng mà sao khó quá. Bây giờ khi đi trên những con đường kỉ niệm đó. Tôi vẫn nghe được tiếng cười của em. Thỉnh thoảng em lại về. Rồi lên. Cái khoảng thời gian mà không ai liên lạc được với em hết. Bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng, bất an xuất hiện trong đầu tôi mặc dù tôi không cho phép mình suy nghĩ điều đó. Mất ngủ bao đêm để rồi hay tin chỉ đơn giản là em mất điện thoại. Yên tâm hơn nhưng sao vẫn không thể yên giấc ngủ. Và rồi cái gì đến nó sẽ đến. Em sẽ không lên nữa. Em đã rời xa nơi này. Em phải phụ giúp gia đình. Chẳng còn lý do gì để đi xuống đó nữa khi mà em chẳng cần đến chiếc xe ôm này. Chỉ còn liên lạc qua điện thoại, yahoo. Nhưng chưa bao giờ thật sự có những cuộc trò chuyện trọn vẹn hay vui vẻ cả. Nó luôn bị cắt ngang, luôn bị cái không khí lạnh bao trùm. Em lạnh nhạt ngay cả khi không đối diện. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy khuôn mặt đó. Không được nghe tiếng cười đùa đó. Đã bao lần lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, nhưng rồi cũng tự tay xóa đi. Đã bao lần bấm số điện thoại rồi lại bấm nút đỏ. Đã bao lần nick yahoo hiện lên rồi lại biến mất mà chẵng có lấy 1 chữ. Ao ước một kỉ niệm được tái diễn. Hay đơn giản là một hiện tại êm đềm. Kết thúc thì cũng chỉ là ba chấm [...]

14:37 ngày 10/3.

Tác giả bài viết: vu2108

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Trúc Giang

    Con gái bây giờ là thế đó bạn ơi, mình cũng đã một lần hụt hẫn như vậy. Mãi đến bây giờ mình cũng ko biết người iu mình lạnh nhạt rời xa mình là vì lí do gì nữa. Mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm xưa là mình lại muốn khóc, cô ấy sẽ mãi mãi ko bao giờ biết được chỉ có mình ôm trọn những hoài niệm mà có lẽ đến chết mình vẫn mang theo.

      Nguyễn Trúc Giang   26/03/2011 08:59
  • nguyễn ngọc tâm

    là kỉ niệm mà. trong lòng bạn cũng đã xác định như thế rồi. rất khó để đối diện với sự thật nhưng hãy cố gắng bạn hi.có những thứ khi nó đã ra đi thì bạn có muốn níu kéo cũng không được chỉ làm bạn cảm thây hụt hẫng, đau khổ thôi. ĐÃ ĐẾN LÚC BẠN PHẢI BUÔNG TAY RÙI. dũng cảm lên bạn hi

      nguyễn ngọc tâm   21/03/2011 20:06
  • phạm ánh minh

    TÌNH CẢM CŨNG NHƯ CON NGƯỜI RẤT DỄ THAY ĐỔI,,,,,,,,,,CÓ LẼ ĐÂY LÀ THỜI GIAN KHÓ KHĂN NHẤT CỦA BẠN THẾ NÊN BẠN SẼ CẢM THẤY BUỒN KHỔ NHẤT..............................LÀ ĐÀN ÔNG PHẢI MẠNH MẼ LÊN BẠN Ạ ..................RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY BẠN SẼ NHẬN RA CÓ NHỮNG THỨ CÒN QUAN TRỌNG HƠN NHIỂU TÌNH CẢM TRAI GÁI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MONG BẠN SỚM TÌM LẠI NIỀM LẠC QUAN YÊU ĐỜI............................................

      phạm ánh minh   21/03/2011 11:03
  • lucifer

    Mình cũng nghĩ như Sherry thôi,kỷ niệm nên chôn vào trong dĩ vãng,vì không kỷ niệm nào có thể tái diễn lại được dù chỉ 1 lần,nếu có thể làm lại được thì nó không gọi là kỷ niệm đâu,quên đi và chấp nhận rằng người ta đã thay đổi,nếu bạn vẫn muốn yêu người ta,hãy yêu con người đã thay đổi đó,còn nếu vẫn chỉ muốn yêu 1 hình bóng xưa đẹp và hồn nhiên,thì hãy cất tất cả vào trong ký ức.Trong tình yêu,hạnh phúc là khi ta biết chấp nhận ^^

      lucifer   20/03/2011 12:56
  • Sherry

    Đừng buồn nhé! Vì cuộc sống vỗn dĩ chẳng thể nào như ta mong muốn được.Những kỉ niệm ấy có lẽ đành chôn vào dĩ vãng thôi.

      Sherry   20/03/2011 08:58
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây