Khủng hoảng ở tuổi 16

Thứ tư - 27/10/2010 10:49
Người ta nói tình yêu không cần có lý do. tôi cũng không cần lý do để yêu một người mà tôi đã gắn bó và hiểu rất rõ trái tim họ. tôi chỉ cần được ở bên người ấy, nhìn thấy nụ cưới như mùa thu toả nắng trong nhịp thở nhẹ nhành, được nằm bên người ấy, và mỗi sáng thức dậy biết rằng có người ấy trong cuộc đời, thế đã là quá tuyệt vời rồi.
Khủng hoảng ở tuổi 16
lúc bên nhau chúng tôi đều không nghĩ rằng sẽ phải trải qua thời kỳ khó khăn như bây giờ. lý do không biế là do ai cả, tôi chỉ biết những áp lực cuộc sông cứ đè nặng, rồi chúng tôi ở xa nhau, và dần dần những suy nghĩ của chúng tôi không còn lúc nào cũng trùng khớp với nhau như trước nữa. tôi mất tất cả chỉ trong một thời gian ngắn! nói mất tất cả không đúng nhưng với tôi lúc đó thì có lẽ cũng không sai. bạn có thể hình dung về một người mất tất cả như thế này :đêm hôm trước bạn có gần như tất cả mọi thứ bạn muốn, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy bạn nhận ra không còn ai cần đên bạn nữa, mọi thứ hôm qua thuộc về ban bây giờ đã hông còn là của bạn, mọi thứ như kéo nhau đi trong khi bạn đang ngủ vậy! và tôi cũng như thế. tôi "bỗng dưng"mất mọi thứ. người yêu, học hành xuống dốc, tiền cứ không cánh mà bay khỏi cái ví của tôi, rồi một người bạn chơi với tôi mười mấy năm nay bỗng dưng quay lưng lại với tôi.

người yêu tôi sau khi chia tay và lại quay lại, tình cảm của chúng tôi có lẽ không còn được nguyên vẹn như trước nữa. rồi anh chuyển nhà, vào đại học, tôi vẫn ở đó và đang học lớp 11. có thể tình cảm ở cái tuổi 16-18 này sẽ có nhiều người cho rằng chỉ là tinh cảm trẻ con, không được gọi là yêu, nhưng kệ, tôi tin đó là tình yêu. chúng tôi nói chuyên ít đi, cả hai đều phải học, nhưng tôi biết đó chỉ là sự trốn tránh thôi. từ nhà mới của anh đến nhà tôi còn gần hơn nhà mới, lẽ nào không thể đến nhà tôi vì quá xa? lý do đó là không đúng chút nào. chẳng có lý do gì khi mà trước đây gần như ngày nào anh cũng đi từ giảng võ đến giải phóng để đón tôi đi học, đi chơi, hay chỉ vì tôi nói tôi muốn thấy anh ở đây. học hành thì tôi lười đi, tôi bắt đầu chán học, tôi không muốn đi học nữa, nhưng môn học mà ngày trước tôi thích bao nhiêu thì giờ tôi lại sợ đối diện với chúng bấy nhiêu, tôi đâu đầu khi có bất cứ thứ gì liên quan đến học hành. trước đây số tiên tôi bỏ ra để mua sắm trong một tháng là bao nhiêu, thì bây giờ, tôi còn không có được một phần của chỗ đó. bạn tôi thì không cần phải là người tinh ý, mà kể cả một đứa không tinh, cũng thừa sức nhận ra là đang có lục đục... tất cả đổ ụp xuống đâu tôi, nhiều khi bây giờ ngồi đánh những dong chữ này tôi cũng không hiểu nổi chuyên gì đã xảy ra với mình nữa! bỗng dưng mọi thứ đi hết:

1. người yêu tôi phát chán với tôi, khiến tôi cũng phát chán với chính mình
2. tiền không cánh mà bay
3. học hành sa sút tệ hại
4. tình bạn mười mấy năm trời có nguy cơ đổ vỡ lên đến 70% rồi
Bốn điều trên dẫn đến:
5. tôi phát điên lên với chính mình
6. tôi mất dần cảm xúc của mình với mọi người và mọi sư việc
7. dần dần tôi mắc phải chứng trầm cảm
8. tôi muốn chết

Ít nhất thì tôi đã không là điều thứ 9, đó là chết. đó có lẽ là ý nghĩ ngu xuẩn nhất của tôi lúc bấy giờ. nếu nói tôi không tự tử vì tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, thì đó hoàn toàn là sai, vì tôi không thể bịa đặt ra những điều mà tôi không có. tôi không được phép làm như vậy, và cũng không thể làm như vậy, ít nhất thì tôi vẫn còn sợ chết, lý do duy nhất níu giữ tôi lại là tôi. tôi nhạn ra một điều:"khi một thứ rời bỏ bạn-mọi thứ rờ bỏ bạn"thật ra chẳng có gì rời bỏ tôi cả, mà là tôi đang rời bỏ chính bản thân mình, tôi tự đánh mất chính mình. tât nhiên tình yêu sẽ phải ra đi, khi mà bạn không yâu chính bản thân mình thì yêu người khác bằng cách nào? cũng trong khoảng thời gian đó tôi rất càn tiền. bố mẹ tôi không phải khá giả gì, một tháng bố mẹ tôi kiếm đựơc mười mấy triệu, còn phải trang trải vào mọi thứ nữa, một tháng để lại đựơc 7, 8 triệu là cùng. nói chung cuộc sống của tôi không phải giàu có nhưng cũng tạm ổn và cũng há đầy đủ. tôi không thể cứ mãi há miệng ra xin tiền bố tôi mãi như thế được, tôi biết thế là bố quá chiều tôi, tôi không phải xấu hổ, nhưng tôi không muốn. tôi cần tiền, vì nó có thể khiến cho vài thứ quay trở lại với tôi, ít nhất là cuộc sống của tôi vẫn có tiền. kiếm tiền ở cái tuổi của tôi dễ thôi, vì tôi mới bước sang tuổi thứ 16, và tôi lại cũng có nhan sắc(cứ cho là tôi có nhan sắc đi, nhiều người đã khen tôi xinh, và tôi tin là như vậy), một đứa con gái khá ưa nhìn như tôi, tât nhiên sẽ có một số anh chàng con nhà khá giả thích tôi, và tất nhiên tôi cũng hoàn toàn có quyền túm lấy một trong số những anh chàng đó, và tôi sẽ lại có những thứ mà tôi muốn, nhưng không phải bỏ 1 xu nào ra, vì đó là quà tặng của tôi mà. tôi biết rõ, vì bạn tôi cũng như vậy, chỉ cần dựa vào cái nhan sắc mà có quyền đòi hỏi một chút chứ. nhưng tôi đã không làm như trước đây vào thời điểm này. tôi vẫn yêu người yêu tôi, nhưng cái anh chàng trước đây của tôi chỉ làm tôi thích họ, không khiến tôi yêu, nên tôi sẽ không làm như thế. tôi cứ ngu ngốc như vậy, cứ cắm đầu vào đợi người yêu tôi, dù tôi biết anh đang lảng tránh tôi. đấy, tôi ngu thế đấy. cũng may tôi chỉ bị trâm cảm ở mức độ nhẹ nhất, nếu không, chắc tôi sẽ phát điên lên thật. rồi tôi quyết định sau nhiều đêm nằm khóc, thật ngớ ngẩn vì tôi khóc nhưng tôi có quyền khóc mà, tôi quyết định phải bước ra khỏi sự đâu khổ đó thôi. tôi dừng khóc lại, khóc ít đi, nghĩ về người yêu tôi ít đi, lao đầu vào học vì điểm số của tôi đang tụt dốc kinh khủng, tôi nói chuyện với bạn bè tôi nhiều hơn, tăng cường lượn lờ đường phố. dần dần sau bao cố gắng của tôi, tôi đã đỡ hẳn chứng trầm cảm, khóc ít hẳn đi, dần dần điểm số của tôi cũng được đền bù lại. tiền cũng đã trở lại một ít, tuy không còn được như trước nữa nhưng tôi thấy may mắn vì ít nhất mọi thứ cũng đã tiến triển theo một chiều hướng tốt hơn. tôi lại nhận ra rằng khi một thứ trở về với bạn-các thứ kia cũng sẽ dần dần quay trở về... nhưng tình yêu của tôi thì vẫn không về với tôi. tôi khóc ít đi chứ không phải tôi không còn khóc, tôi nghĩ ít đi nhưng tôi lại rất buồn. tôi mặc kệ cho mọi thứ đến đâu thì đến. tôi đã nghĩ thế này:"nếu anh muốn đi thì em dù có cố níu kéo cũng không giữ anh được. anh cứ đi rồi cũng có ngày anh mệt, rồi anh sẽ quay về với em". tôi ngu quá phải không? tôi bõng muốn buông tay ra quá. mệt mỏi mà tôi vẫn cứ phải giữ chặt tay... rồi tôi cũng không sai lầm khi giữ và chờ đợi. người làm tôi đau khổ lại quay về... tôi không còn đau nữa... tôi cũng không biết phải làm gì, tôi sợ lại bị lặp lại như làn trước, tôi cũng không muốn rơi vào cái hố sâu của khủng hoảng nữa... nhưng tôi vẫn yêu người yêu tôi, tôi vẫn nhớ... rồi chúng tôi gặp lại nhau. anh vẫn thế...

Tác giả bài viết: stephanie

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Tim

    Ui doi oi...tai cuoc song cua ban qua phu thuoc vao ong kia thoi...no' thanh thoi' quen ban ak.mà da là thói quen thì chi? Câ`n time là có thê tao 1 thói quen moi va quên Ði thói quen cu~ mà :))....

      Tim   28/01/2011 13:03
  • lost.201194

    sáng nay vào fb của anh ấy xem lại những bức ảnh,tớ lại muốn khóc...tớ buồn lắm...nhưng thôi dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã nói với tớ như thế.

      lost.201194   01/11/2010 22:19
  • lost.201194

    nhưng mà thật sự tớ không thể quên được :-< tớ đã thử rồi nhưng rốt cục cứ đến lúc tớ định buông tay ra thì anh ấy lại như giữ tớ lại.tớ không muốn khóc nhiều như trước nữa vì tớ đã từng khóc ngây người ra vì anh ấy.bạn bè tớ cũng nói với tớ giống bạn là tớ tốt hơn thế và có thể tìm đc 1 người tốt hơn thế mà sao tớ lại cứ đâm đầu vào.tớ cũng thử yêu những người khác mà bạn tớ giới thiệu,tốt hơn anh ấy vậy mà tớ không thấy tình trạng khá hơn tí nào,vẫn yêu một người và nhớ người đó.căn bản là tớ không thể dứt ra được.giờ tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa...

      lost.201194   01/11/2010 22:16
  • nhậtphi

    Nếu như tình yêu bạn dành cho anh ấy đã làm bạn mệt mỏi,hãy bỏ nó lại vào một nơi nào đó,sống cuộc sống không có anh ấy,quá khư luôn đẹp,ta luôn mong một ngày quá khứ lại trở về,nhưng không bao giờ nó lại về cả.Vi tình yêu không bao giờ giống nhau ở hai thời điểm khác nhau.Cuộc sống sẽ cho ta 1 điều tốt hơn nếu ta biết trân trong từng giây phút sống trong cuộc đời đẹp đẽ này.Chúc hạnh phúc vì bạn còn rất nhiều thời gian và tuổi trẻ tìm cho mình hanh phúc khác.

      nhậtphi   31/10/2010 08:38
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây