Hạnh phúc ở nơi đâu

Thứ ba - 02/08/2011 11:44
Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mà gia đình sum quầy, và những người đang yêu cùng nắm tay nhau bước trên một con đường, đoán gió biển yêu thương, cùng nhau dạo dưới những ánh đèn của phố đông vui, Còn tôi, ngồi riêng ở 1 góc phố nhộn nhịp lạnh ngắt để viết lên những tâm sự của lòng mình
Hạnh phúc ở nơi đâu


Tôi cần một người bạn để chia sẻ biết mấy... những ai yêu thương tôi, tôi đều đáp trả lại, có bỏ rời ai cô đơn, đơn phương bao giờ, cái mà tôi nhận lấy sau những cuộc tình đó là sự bỏ rơi... lần lược người này đến người khác lướt qua cuộc đời tôi rồi làm tôi đau, biến tôi thành kẻ đa tình trong mắt bạn bè ! trái tim yêu của tôi nay đã băng giá... vì phải chờ đợi rồi phải cố quên ai đó...thật ra xung quanh tôi chỉ còn mình tôi mà thôi !

Nhưng những điều tôi sắp kế dưới đây... tôi chưa bao giờ kể với ai... hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn !

Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo, mẹ tôi bệnh, còn mình bố làm thuê vất vả để nuôi 3 anh em và ông nội tôi. Đó là những ngày tháng tôi đau khổ ngục ngã nhất, vì tôi không giúp được gì cho gia đình tôi... Tôi buộc phải bỏ học hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng cũng đầu có lấy được cái bằng tốt nghiệp đem về cho bố mẹ tôi vui, tâm trí rối bời vì cuối năm rồi tôi chưa có tiền để đóng học phí, nên không đủ điều kiện thi, đành phải bỏ học cuối năm 12... từ đó hình như cái cuộc đời tôi vô nghĩa, thất bại bỏ cuộc tràn trề.


Rồi thời gian nhẹ nhàng trôi dần dần tôi cũng trưởng thành như bao người khác, nhưng lại luôn là người suy nghĩ chín chắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa... nhiều lúc bạn bè tôi hỏi, bố mẹ cậu làm gì?, cậu có còn học không?, hiện đang học gì... thật sự tôi không biết phải trả lời thế nào... tuổi thơ trôi qua nhưng chẳng có kỹ niệm nào toàn nỗi đau mất mát, cái cảnh nghèo thì không bao giờ tôi có thể quên được... cho dù thế nào thì bố tôi là người khổ nhất trong gia đình...

Hôm nay tôi ngồi nhìn lại cảm thấy có lỗi với bố mẹ tôi, với em tôi và cả ông nội tôi nữa... nếu lúc đó tôi cố gắn học, cố gắn kiếm tiền đóng học phí thì năm nay tôi bước vào năm 2 của đại học rồi chứ không phải còn lông nhông, thất nghiệp như bây giờ làm bố mẹ buồn phiền... còn xin lỗi thật sự con xin lỗi nhiều !

Thật sư lúc đó cuộc đời tôi như bị chôn kín, chẳng có cái gì để đu bám vào, và một ngày nụ cười đã đến với tôi từ khi tôi tham gia các hoạt động tình nguyện thì tối thấy yêu cuộc đời nhiều hơn, vững tin trên con đường mình hơn...

Trong thời gian tới đây tôi phải cố gắn, cố gắng hơn nữa vì phía trước của tôi là một quãng đường chông gai đầy thử thách... hứa với lòng không thể gục ngã... đôi khi vì hoàn cảnh khó khắn đã làm tôi có ý nghĩ chùn bước... nhưng nghĩ lại rôi tôi cảm thấy tôi thiếu kiến trì giống như năm cấp 3 luôn chùn bước... lòng buồn nhưng ngày mai tôi phải cố gắn nếu không số phận mãi bèo bọt như thế này đây...

Tôi thật kém cõi phải không hãy, cho tôi biết tôi phải đi như thế nào cho đúng đường đây? tôi là một kẻ nhút nhút nhát, như một con ốc chỉ biết năm trong cái vỏ của mình? vậy hạnh phúc ở nơi đâu chứ !

Tác giả bài viết: LlizKy

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • heo cứng đầu

    có lẽ là cần hoàn thiện bản thân hơn. 19 tuổi rồi bạn à. Học không phải là con đường duy nhất để thể hiện bản thân. Tìm 1 công việc, phải đủ nuôi bản thân, biến mình không còn là gánh nặng của gia đình, rồi tiếp đó là nuôi gia đình. Đừng ngồi đó và hỏi ta đang có gì, tại sao ta không có gì đó, hạnh phúc không phải là thứ ngồi im và đòi hỏi. Nếu bạn nói đã lớn hơn tuổi tới 2 năm, thì có lã cần lớn thêm nữa... thật sự là bạn còn nhỏ, nếu cứ suy nhĩ như vậy...

      heo cứng đầu   11/08/2011 18:38

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây