Gửi theo gió chiều

Thứ bảy - 09/04/2011 03:06
Gió ơi. Gió cứ cuốn đi, cứ quyện vào lòng ta cho ta vơi đi nỗi buồn vô tận.Đêm nay gió ở lại đây tâm sự với người lính đơn côi này nghe gió. Gió có biết kỷ niệm là gì không? Kỷ niệm là gì nhỉ mà mỗi lần nhắc đến tim ta lại nhói đau. Có phải ta đa sầu, đa cảm đến mức không nhận ra rằng ta đã mất em mãi mãi rồi không?
Gửi theo gió chiều

         H. ơi ! giờ này em đang làm gì gì? Nơi mảnh đất xa lạ phồn hoa ấy, có khi nào bất chợt em nhớ tới tôi không? Đêm nay, mảnh đất Sài Gòn mưa nhiều, những cơn mưa trái mùa làm cho tâm hồn tôi thêm lạnh lẽo, cô đơn. Vậy là ước nguyện của em đã thành sự thật rồi phải không H. Em đã tốt nghiệp ra trường và đã trở thành một cô giáo như mong ước ngày xưa. Nhưng em lại xa tôi, xa quê hương mình, xa mãi mãi. Chiều qua, nhận được thư em, cầm tấm thiệp trên tay tôi như không tin vào mắt mình nữa, tất cả như sụp đổ dưới chân tôi. Cuối cùng sau gần 6 năm yêu nhau cũng chỉ là những lời xin lỗi thôi sao em?

          H. Còn nhớ không? Ngày mới yêu nhau, những đêm trăng sáng, tôi đưa em ra biển, chạy dài trên những bờ cát trắng, úp mặt vào ngực tôi em bảo rằng. sau này nhất định em sẽ trở thành cô giáo, để trở về với làng quê nghèo khó này giúp đỡ những đứa trẻ nghèo thất học, tôi cảm phục em vô cùng, ôm em vào lòng, vuốt mái tóc em, hôn lên đôi môi chín ngọt như gió thoảng đầu mùa của em. Lần đầu tiên một thằng con trai 17 tuổt như tôi biết yêu, biết đến nụ hôn đầu đời của một mối tình khờ dại. Thời gian đẹp đẽ và ngắn ngủi giữa chúng mình cứ thế trôi đi. Em quấn quýt như con chim non bên tôi, em kể cho tôi nghe những tác phẩm văn học em thích, những “Mảnh trăng cuối rừng”, những “Ta-go, Xuân Diệu….” cũng nhờ thế mà đi vào trái tim tôi. Những cố gắng của em rồi cũng được đền đáp, em đã thi đậu vào trường sư phạm, em sẽ trở thành cô giáo dạy văn trong tương lai. Còn tôi, những cánh cổng Đại học hình như không muốn cho tôi vào, một năm rồi hai năm. Chán nản tôi khoác ba lô vào quân ngũ mang theo những bộ đề ôn thi em soạn cho tôi. Ngày tiễn tôi đi, em đã khóc rất nhiều. Cũng một đêm sáng trăng, tôi đưa em ra biển, cái nơi em trao tôi nụ hôn đầu tiên và tôi đâu biết rằng đây cũng là nơi chia tay mãi mãi. Đêm đó em đã khóc ướt vai tôi.

 H ơi ! em nói rằng em yêu tôi mãi mãi, và sẽ chờ tôi về cho dù bao lâu đi nữa. Tình yêu của em dành cho tôi sẽ mãi đỏ như màu hoa phượng, mãi thuỷ chung như màu tím của bằng lăng. Mang theo mối tình đầu khờ dại tôi bước chân vào đời quân ngũ. Tôi vào một đơn vị trinh sát ở biên giới Tây Nam của tổ quốc, đơn vị tôi đóng quân ở một quả đồi trọc nơi biên ải xa xôi. Trái tim tôi đã khắc tên em, mang theo hình ảnh của em vào đời lính. Những ngày đầu quân ngũ, tất cả thật sự là khủng khiếp đối với tôi, môi trường Quân đội, kỷ luật thép. Đối với những người mới bước chân vào như tôi, thao trường còn là một khái niệm khá mới mẻ và xa lạ, không đẹp và lãn mạn như những tác phẩm văn học em đã đưa cho tôi đọc, tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ quê hương, nhưng nhớ nhất vẫn là em, nhớ da diết. Rồi tôi cũng nhận được thư em, lá thư đầu tiên tôi mong từng ngày. Em nói rằng đêm nào em cũng khóc vì thương và nhớ tôi, những cánh thư của tôi về với em cũng ngày càng dày đặc hơn, tôi kể cho em nghe về bạn bè, tình đồng đội, kể em nghe rằng tôi đã quen dần với đời lính, về thao trường, bãi tập, về cái nắng bỏng rát của mảnh đất Tây Nam, kể về một loài cây Săng Đá sống trong khô cằn vẫn nở hoa và theo chân chúng tôi ra tận thao trường, về những đêm ngồi gác mà nhớ em da diết. Thư em gửi em động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, em muốn phủ xanh cả quả đồi thao trường nơi tôi đóng quân, em mốn kéo mây gió về che đi cái nắng biên cương cho tôi và đồng đội, và cuối cùng bao giờ em cũng dặn tôi ráng ôn tập cho tốt, những năm tháng quân trường cứ êm ả trôi đi. Sau những cố gắng tôi cũng thi đậu vào một trường Sỹ quan, cầm tờ giấy gọi nhập học trên tay mừng rơi nước mắt, gói gém tất cả những kỷ niệm ít ỏi của đời lính về thành phố học mang theo cái mùi nắng cháy khét của vùng biên cương. Tình yêu của tôi và em vẫn nồng nàn như xưa. Tôi vẫn lầm tưởng rằng em mãi là hậu phương lớn và vững chắc nhất cho cuộc đời binh nghiệp của tôi, vậy mà……

Đâu phải cuộc tình nào kết thúc đều có hậu phải không Gió. Thời gian trôi đi, thư em gửi cứ thưa dần và rồi một ngày…… Có phải con người ta xa nhau dễ thay đổi phải không Gió. H ơi! Trong tôi tình yêu dành cho em vẫn còn, những kỷ niệm xưa vẫn vang vọng đâu đây, hoa phượng vẫn nở và màu bằng lăng vẫn tìm, một màu tím muôn thủa, chỉ có tình yêu của chúng mình là tan vỡ. Em chấp nhận lấy người mình không yêu để đổi lại được bám trụ ở mảnh đất Hà Thành phồn hoa ư ? Thế còn quê mình với những đứa trẻ nghèo và những lời hứa năm xưa? Nhưng thôi cuối cùng tôi cũng mừng cho con thuyền của em cặp được bến bờ hạnh phúc. Đêm nay tôi sẽ đem tất cả những gì thuộc về em gom vào ngọn lửa. Vậy là hết. Tạm biệt mối tình đầu khờ dại.

Tác giả bài viết: mau_xanh_ao_linh

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Thuỷ

    chuyện j đã qua thi hãy để nó qua đi. cuộc sống là sự lựa chọn bạn hãy cố gắng vượt qua và hãy chân trọng những gì 2 người đã có. hãy sống thật lạc quan bạn nhé. chúc bạn thành công

      Nguyễn Thuỷ   17/04/2011 03:09
  • Hoahonggai8805

    Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình và mình không thể biết trước được điều gì cả. Dù sao 2 bạn cũng đã có những kỷ niệm đẹp, hãy trân trọng nó. Hãy cố gằng sống tốt vì mình, vì gia đình, và vì ... người đó nữa.

      Hoahonggai8805   15/04/2011 00:29
  • Zu ki Zuum

    Chuyện đã qua. Những người như thế ko đáng để mình nuối tiếc, hãy tiếc vì tình cảm của mình đã ko được đặt đúng chỗ. Hãy cố gắng sống thật tốt và nửa kia sẽ tìm thấy bạn...còn cô gái kia kết cục ra sao? có hp hay ko? Bạn hãy lun chúc cô ấy hp.....Còn sự thật thì ông trời sẽ quyết định giùm bạn. Hãy là chính mình

      Zu ki Zuum   10/04/2011 00:13
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây