Gửi anh

Chủ nhật - 10/10/2010 22:39
Buồn cho một cuộc tình, buồn cho chuyên tình của em và anh,buồn cho mó tình đầu của em. Chúng mình yêu nhau nhưng chỉ vì chuyên tuổi tác không hợp nhau, chỉ vì sự ngăn cấm của bố mẹ anh mà chúng mình đành xa nhau.
Gửi anh
Anh ah! không biết anh có nhớ em không chứ em nhớ anh lắm, em nhớ những kỷ niệm đẹp của hai đứa mình, nhớ những dịp di chơi của hai đứa, nhớ những lần hẹn hò. Nhớ anh,anh quan tâm tới em anh làm cho em cảm nhận được tình cảm của anh.em nhớ những lần em về quê đi xe bị say anh bóp đầu cho em, rồi những lần em bị ốm anh sốt sắng lo lắng mua thuốc cho em, dù buổi sáng công việc của anh rất bận nhưng anh mua phở đem vào cho em rồi bắt em uống thuốc rồi mới đi làm.

Anh lo lắng cho em ngay cả khi em đi học, mặc dù ở xa nhau nhưng anh luôn quan tâm lo lắng cho em, anh chia thời gian để chúng mình tiện gặp nhau một tháng anh sẽ ra thăm em một lần. Em yêu anh! anh ah, em cảm ơn anh về tất cả những gì anh giành cho em,một năm trời vất vả lăn lội vì em.chúng mình cũng trải qua bao nhiêu giận hờn rồi khó khăn cùng vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống mọi rào cản của gia đình và định kiến của xã hội.

Nhiều lúc mệt mỏi nhưng thấy được sự hồn nhiên ở nơi anh mọi ưu phiền trong em lại tan biến hết. Em biết anh có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu bởi vì em không phải là người con gái đầu tiên của anh. Nhưng Anh bảo em là người con gái đầu tiên cho anh biết cảm giác yêu là như thế nào, tình yêu của em thật trong sáng và đẹp, ở bên em anh cảm thấy vui và anh có can đảm để đối diện với bố mẹ, lúc ở bên em mọi khó khăn dường như tan biến hết.Nhưng sao cứ khi em đi xa anh lại yếu đuối vậy anh, anh toàn làm cho em phải buồn, phải nghĩ ngợi thôi. Anh biết không anh là người đầu tiên em yêu và cũng là người đầu tiên em trao nụ hôn đầu đời của mình.Lần đầu tiên em biết cảm giác yêu thương , nhớ nhung một người là như thế nào Em thấy mình hạnh phúc khi yêu anh, mặc dù có rất nhiều lúc chuyên tình cảm của chúng mình buồn hết chỗ nói. Chúng mình cũng chia tay nhiều lần rồi anh nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao mình lại cứ về với nhau, em chẳng biết đó có phải là duyên không. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần em lấy hết can đảm để đưa anh ra khỏi tâm trí mình thì y như rằng lúc đó anh lại xuất hiện, em lại không thể quên được anh nữa. Anh vẫn bảo em là người hiểu anh nhất, em cũng chẳng hiểu sao em lại hiểu con người anh vậy nữa. Hiểu rõ cả điểm yếu và cái xấu trong con người anh mà cứ vẫn yêu anh. Tại sao vậy nhỉ ? Chính em cũng chẳng trả lời nổi câu hỏi tại sao em yêu anh nữa. và chính nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi tình cảm của anh đối với em là như thế nào nữa .Tại sao anh không có đủ đũng cảm đê không lấy nhưng thứ bố mẹ anh giành cho anh, không cần cái gia tài ấy nhỉ.Em vẫn bảo anh là em có đủ tự tin để làm ra tiền mà anh, em có đủ tự tin để lo cho cuộc sống của mình.Em biết bố mẹ anh không chấp nhận em một phần là do tuổi tác nhưng một phần cũng là do nhũng thứ khác phải không anh. Em hiểu hết và em hy vọng rằng anh có đủ nghị lực để làm chủ cuộc sống của mình, có đủ nghị lực để bảo vệ “mảnh trời riêng của anh” anh nhé! Yêu anh mong sớm nhận được hồi am từ phía anh.

Tác giả bài viết: nguyenlan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây