Gia đình ư..??? ko đâu!!!

Thứ hai - 11/04/2011 12:25
Bài viết của thành viên Ruby
Gia đình ư..??? ko đâu!!!

Giờ trong cái nhà này ....

Tôi là 1 con chó ... chỉ biết ru rú trong 1 góc của riêng tôi ....

Còn đâu nữa ....

Những lúc cả nhà cùng vui vẻ ....

Có lẽ đã từ rất lâu rồi tôi không có cái cảm giác ấy nữa . Tôi vui 1 mình ... Tôi buồn 1 mình ... Không chia sẻ với ai ... Và cũng chẳng có ai chia sẻ với tôi .....

11h 50 p ....

3 người họ ăn cơm .....

Còn tôi .... Tôi ngồi viết ra cái entry buồn này .....

Không còn như ngày trước mỗi bữa cơm họ đều gọi tôi ....

Về nhà đã 2 hôm .... Tôi lủi thủi 1 mình ... Chờ họ ăn cơm xong ... Tôi mới dám lò mò lấy 1 bát hỗn độn những thức ăn ý .... tôi đã biến thành 1 con chó trong cái nhà này từ bao giờ nhỉ?????? Tôi không biết ....

" TAO NUÔI CON CHÓ NÓ CÒN BIẾT GIỮ NHÀ CHO TAO .... NUÔI MÀY TỐN CƠM TỐN GẠO ... LỚN CHẢ LÀM CÁI ĐÉO JÌ .... MÀY LỚN ĐỂ LÀM JÌ???? "

Khi mà họ hỏi tôi như thế ... Tôi biết phải trả lời như nào???? ừ ... tôi là 1 con chó ... có khi tôi chẳng bằng 1 con chó .... Lớn để làm jì ư???? thế tôi hỏi ... họ sinh tôi ra để làm jì?????

Có lúc tôi buồn tôi muốn tìm đến cái chết cho thanh thản ... để chẳng phải suy nghĩ jì nữa ..... cầm 1 cốc rượu pha thuốc chuột mà nước mắt tôi tràn ra .... Uống hay không??? Tôi đy tôi bỏ lại sau lưng là muôn vàn những điều tiếc nuối mà tôi chưa làm đc ... Cái tuổi 18 ý .... đẹp lắm .... yêu đời ... yêu người và yêu cuộc sống .... Nhưng sao tôi buồn quá .....

Bố tôi ....

Ông thật sự tài giỏi trong cái nhà này, 1 mình ông có thể làm ra được nhiều $.... Ông không hỉểu tôi .... có thể những điều mà ... tôi làm ông có thể đoán đc ... vì sao thế??? vì là ngày xưa ông có hơn jì tôi.... vs ông ... tôi có phải con của ông đâu .... tôi nhớ có lần khi ông khen thằng út giống ông . TÔi nói rằng : co cũng giống bố phết !!!! Ông có nhớ ông quay ra bảo tôi cái jì không??? " MÀY CÓ PHẢI CON TAO ĐÉO ĐÂU MÀ GIỐNG !!!" Tôi chột dạ ... lặng im không nói thêm câu nào nữa .... và đêm tôi khóc 1 mình .... từ đó ... tôi và ông như chả còn jì nữa .... cái jì mà định nghĩa về BỐ ... nó mờ nhạt dần đy trong tôi .... Nhiều lúc tôi nghĩ tôi thương ông .... Tôi nhớ lại ngày xưa ... khi tôi còn bé ... tôi ốm ông cõng tôi đy bác sỹ .... giờ ... tôi có chết ra đấy chắc lúc đấy ông mới biết rằng ... tôi cũng đã khóc vì ông ....

Với cái gia đình này ... chẳng ai có thể hiểu tôi cả .... nói là thương tôi ... nhưng thật ra lòng thương của họ để ở đâu???? những việc tôi làm ngày hôm trước ... họ có biết lí do là vì sao hay không????? chắc cũng chả ai hiểu rằng tôi đang nghĩ jì .....

Thanh niên mà .....

có khi nào ... Họ thấy tôi buồn mà hỏi là : mày bị làm sao thế??? Hay không???

có khi nào ... niềm vui của tôi mà kể đc cho họ hay không?????

có khi nào .... họ nghĩ rằng : Nó cần 1 sự quan tâm ... Hay không?????

cứ thế ... tôi chìm vào trong những ngậm ngùi mà chẳng thể nói cho ai .....

có lúc tôi mơ ... Tôi được sống trong 1 gia đình bố mẹ tôi quan tâm và hiểu tôi .... để tôi không bị cảm giác gò bó khó chịu mỗi khi bước về nhà ...

mà ... ước mơ của tôi vẫn chỉ là mơ ước mà thôi .....

Nếu sau này ... tức là nếu tôi có thể sống lâu ... lấy vợ và có con ... tôi sẽ không để cho con tôi phải như tôi ... không để nó phải ngậm ngùi như tôi .... không để nó phải có những lúc trầm cảm như tôi ...

Mẹ tôi ... Bây giờ !

Bà cũng chỉ biết là bà ở nhà và chuẩn bị những món ăn cho bọn tôi ăn học ....Như ngày xưa khi tôi sa ngã đấy ... vì sao chứ???? vì cái cảnh chán nản gia đình ... tôi nhìn vào những đứa khác mà tự hỏi: " SAO LẠI THẾ NHỈ???? "

12h20p .... kết thúc entry .... tôi đói .... và tôi lại chuẩn bỵ cho 1 bữa ăn của 1 con chó .... với 1 hỗn độn những thức ăn mà họ để lại cho tôi .... cry...cry...!!!

Tác giả bài viết: Ruby

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • lucifer

    Lặng lẽ sống và vươn lên thôi,để 1 ngày mọi người có cái nhìn khác về mình,dù trên đời này không ai cần ta đi nữa,nhưng hãy tự hào là ta đã được sống,dù ở đáy vực sâu ta vẫn có thể leo lên được,nếu ta biết cách không từ bỏ,cố lên bạn nhé

      lucifer   27/04/2011 12:34
  • co wen wa khu

    sao phủ phàng z?

      co wen wa khu   24/04/2011 21:50
  • Nguyễn Thuỷ

    Bạn hãy sống lạc quan và yêu đời nhé cuộc sống còn nhiều điều tôt đẹp đang đợi bạn phía trước mà. Chúc bạn thành công nhé

      Nguyễn Thuỷ   17/04/2011 03:32
  • Hoahonggai8805

    Cố lên bạn nhé. Rồi bạn sẽ thành công. Hãy tin tưởng nhìn về tương lai!

      Hoahonggai8805   13/04/2011 23:52
  • Nguyễn Hoài An

    đồng cảm,tôi thực sự hiểu cho hoàn cảnh của bạn khi viết ra bài viết này...bởi vì..tôi cũng đã từng như bạn.Mong bạn hãy cố gắng lên,đừng quá bi quan đối với cuộc sống này,bởi vì bạn còn có gia đình,còn có người để mà gọi bằng cha,bằng mẹ..bạn thử nhìn những người quanh bạn xem,ở trong xã hội này xem,họ khao khát được gọi 1 tiếng cha,1 tiếng mẹ...nhưng mà có được đâu.Tôi thực sự chúc cho bạn tìm được mục đích sống cho chính bản thân của bạn.Cố lên nhé

      Nguyễn Hoài An   12/04/2011 10:07

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây