Đi tìm con người thật trong tôi...!

Thứ năm - 11/03/2010 10:17
Xin chào chương trình! Tôi là một đọc giả rất đau khổ! Tôi sắp bị nổ tung ra bởi chính sự tàn nhẫn và nghiệt ngã của cuộc sống này! Tôi mang 1 tâm trạng đau khổ tột cùng và khó thốt ra, chẳng biết tâm sự cùng ai nên tôi xin được bày tỏ cùng chương trình.
Vốn từ nhỏ tôi là 1 cô gái mảnh khảnh vè hình dáng, nhỏ bé và rất "bóng bẩy". Tuy không đẹp nhưng nhìn rất dễ thương và bắt mắt, được mọi người yêu mến nhiều bởi việc học hành giỏi giang, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, biết học hỏi tiếp thu những điều chưa biết,....! Nói chung gia đình rất hài lòng và tự hào về tôi.

Cuộc đời thật trớ trêu, chẳng thể cho tôi được hưởng niềm vui và hp 1 cách trọn vẹn mà trái lại niềm hạnh phúc ấy chỉ tồn tại khá ngắn ngủi so với cuộc đời của 1 con người. Cướp đi 1 cách tàn bạo niềm vui sống, tuổi trẻ, sự hồn nhiên và bao điều ưu ái khác trong con người tôi. Thể hiện bằng 1 cơn bạo bệnh, sau cơn bệnh ấy, tôi mất dần những thứ tôi cần nó có bên cạnh như sức khỏe, cơ thể săn chắc dễ nhìn như ngày nào,..... mà bù lại là 1 cơ thể xấu xí đầy những vết rạn nứt rãi rác ở những nơi không đáng mọc trên cơ thể tôi....
Một cơ thể hoàn toàn xấu sau những đợt tác dụng phụ của thuốc tàn phá dồn dập, sau những lần đến đến đi đi ở bệnh viện để vô máu, vô tiểu cầu, vô kháng sinh,....Thật là khủng khiếp!

Nhưng cũng mừng vì đến nay cơ thể tôi đã tương đối ổn định, dù sức khỏe k được khỏe mạnh như người bình thường nhưng nói chung cuộc sống cũng đã trở lại bình thường, tôi k còn ra vào bệnh viện, k fải hàng ngày đối mặt với hàng tá thuốc uống và chích. Tôi đã được đi học tiếp sau những ngày tháng fải tạm dừng việc học để lo "chiến đấu" với tử thần cận kề.....

Thế nhưng chính cuộc sống bình thường mà "không bình thường" thế này đã làm héo hắt tôi từng ngày từng ngày qua. Muốn tham gia nhiều hoạt động xã hội thì lại hay bị mệt k thể theo đuổi; muốn được thành thạo và giỏi giang bằng cách tự mày mò về nghiệp vụ chuyên môn, chỉ có cách vào ban đêm nhưng nếu thức khuya quá thì sáng ra lại bị choáng váng, lờ đờ mệt rã rời; muốn tham gia vào những buổi tiệc or hội thảo or bất cứ nơi có nhiều đám đông để được tự nhiên nhưng lại sợ nhiều người sẽ thấy và cứ nhìn chằm chằm vào nhưng vết nứt đáng sợ trên 2 cánh tay và chân tôi; muốn đi dự rất nhiều tiệc của những người quen biết mời nhưng vì không có đồ nào mặc được bởi đồ dự tiệc thường có chút hở, không kín đáo hoàn toàn như đồ mặc đi làm rồi lại sợ phải "trưng bày" những khuyết điểm ấy ra trước mắt mọi người nên cứ hay né tránh những tiệc tùng, đình đám; khao khát có được 1 mối tình đơn sơ, mộc mạc mà chân thành nhưng làm gì có ai đủ can đảm đi yêu 1 người xấu xí như mình nên vẫn mãi chỉ là khát khao; muốn tham gia trò chuyện cùng những người bạn đồng trang lứa nhưng lại sợ chạm vào tự ái vì chính những thứ đơn giản của 1 cô gái mà tôi chưa hề được nếm trãi; .....

Và còn rất nhiều điều bình dị khác mà tôi muốn mình được bình thường hòa hợp vào nó. Nhưng rất khó, mãi mãi tôi không hề thực hiện được ao ước đó!

Cho đến giờ thì tôi lại càng đau khổ, có lẽ vì không thể tìm được người bạn trai như ý, người có thể sẻ chia những cảm xúc trên mọi nẻo đường nên tôi trở nên "khát" sự quan tâm, "khát" những câu nói vui đùa lả lướt khiến tim rung động, "khát" những lời hờn trách yêu thương từ người đối diện, "khát" những cảm giác ngóng trông 1 ai đó đến trò chuyện,..... nên tôi đã bị sa ngả vào chính những điều ấy từ những người bạn đồng giới, tôi tìm thấy những điều tôi đang khát nó ẩn hiện trong những mối quan hệ với các bạn gái của mình. Vậy là tôi ngày càng thích trò chuyện và chơi với con gái!

Dần dần hông hiểu sao, tôi lại có cảm giác ghen tuông mỗi khi người bạn đó thân thiết với ai hơn tôi, tôi thấy nhớ nhung khi không được nói chuyện cùng họ, tôi thấy thật sung sướng khi được cùng nói những điều hóm hỉnh, đùa cợt yêu thương với họ.
Điều đặc biệt là tôi muốn họ là "của" tôi, muốn trong lòng họ tôi thật đáng quý, muốn họ quan tâm tôi nhiều hơn, muốn gần gũi cận kề họ nhiều hơn nữa!
Vậy tôi là người thế nào? Tôi có phải là 1 người đồng tính?

Bên cạnh như thế tôi vẫn khát khao có được người bạn trai, vẫn mơ ngày xa xôi toi sẽ có 1 gia đình của riêng mình cùng chồng và 2 đứa con xinh xắn. Tôi vẫn nữ tính và dịu dàng mỗi khi có người con trai tử tế đối diện, vẫn có rung động trước sự tử tế or gì đó trước con trai. Vậy tại sao tôi lại thích nói chuyên 1 cách yêu đương trìu mến với những người bạn gái như thế?

Có phải sau những lần vô máu làm thay đổi bản chất con người tôi vì trước đây tôi hoàn toàn 100% con gái, không hề nghĩ đến chuyện tôi lại có cảm giác yêu đương với người cùng giới bao giờ mà giờ đây tôi đang nếm trãi?

Có phải vì "khát" quá mà nó bùng phát thế chứ tôi vẫn là người con gái bình thường? Có phải tôi chỉ hành động như vậy bởi đó là những gì tôi mong muốn với 1 người tình, người yêu chứ hông có chủ ý yêu con gái?

Xin cho tôi biết tôi ra sao? Tôi thế nào? Tôi đang bị làm sao mà lại có những ý nghĩ và hành động như thế? Đôi lúc tôi tự dằn vặt bản thân bằng 1 sự đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt nhưng vẫn không thể trả lời, không tìm ra được đâu là con người thật của mình, đâu là điều tôi mong muốn thực sự???? Oải lắm, chán lắm!

Xin giấu tên giùm tôi bởi tôi không đủ tự tin đối diện nếu bạn bè phát hiện ra đây lại là tôi. Cảm ơn chương trình đã cho tôi tâm sự và mong sớm được chia sẻ!
Chúc chương trình gặt hái được nhiều thành công!

Tác giả bài viết: conmatdo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • cangxacangnho

    k sao ban ah cu binh tinh va phai tin vao 9 minh chu

      cangxacangnho   11/04/2010 09:43
  • myfriends16a

    Bạn cũng giống mình vậy, mình cũng đang trải qua giai đoạn này giống bạn nhưng mình vẫn luôn cố gắng mỉm cười đề vui vẻ với cuộc sống. Theo như mình tìm hiểu thì đây chính là giai đoạn của các cuộc khủng hoảng, thường thì có rất nhiều khủng hoảng như: đức tin, tình yêu, tinh thần, cuộc sống,...
    Nếu mình không lầm thì bạn đang bị khủng hoảng về niềm tin và khủng hoảng nội tâm. Trong bạn có rất nhiều điều thắc mắc và cũng có rất nhiều điều mong muốn nhưng không tài nào được đáp ứng. Nếu thực sự bạn muốn giải quyết vấn đề này thì theo nhận định của bản thân mình trước hết bạn hãy bình tĩnh, hãy tập suy xêt, nhận định cuộc sống hằng ngày, hãy chia sẻ những nỗi buồn này cho những người xung quanh đặc biệt là những người thân của bạn như Ông bà, Cha mẹ, anh em, bạn bè,... Khi đó bạn sẽ nhận ra được mình không còn cô đơn, không còn phiền lòng nữa, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt vui vẻ lúc đó bạn sẽ tìm ra được con người thực của chính mình.
    Giai đoạn này thường ai cũng phải trải qua hết cả nên bạn cũng đừng có lo lắng quá nhé, hãy mỉm cười đi nào. Bạn của tôi.
    "You believe that The Life is a present and It always smile with you."
    Nếu bạn cảm thấy buồn hãy chia sẻ với mình qua email này.
    myfriends16a@yahoo.com

      myfriends16a   22/03/2010 22:31
  • 1caiten007

    vì khát quà mà nó bùng phát thế thôi.chứ bạn vẫn là 1 n con gái bt thôi mà!bạn hãy tự tin lên nhé.hay vui lên!

      1caiten007   11/03/2010 20:03

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây