Đến khi nào...?

Chủ nhật - 19/06/2011 11:30
Khi nào thì tình yêu bắt đầu? Và.. khi nào thì tình yêu ra đi? Không ai biết...
Đến khi nào...?

Tớ để ý đến cậu từ bao giờ..?

Thích cậu từ khi nào?

Và .. có phải tớ đã yêu cậu ?

Tớ không biết nữa...

Đã 3 mùa hè trôi qua...

Uh, hai năm rồi tớ không gặp lại cậu..

Không biết nữa...

Rằng tình cảm tớ dành cho cậu hồi ấy có vơi đi chút nào không?

.....

Hồi ấy, tớ chỉ là một con bé học sinh cấp ba không có gì nổi trội ...và nhút nhát, và rụt rè, và lỡ bị "cảm cúm"... vì cậu...

Uh, hồi ấy tớ đã nghĩ rằng đó chỉ là chút cảm cảm cúm thoáng qua thôi, rồi tớ sẽ quên cậu, tớ sẽ không còn thích cậu nữa.... Đúng, chỉ là cảm cúm thôi!!

Hồi ấy, tớ thích cậu! Tớ cũng không ngờ!! Cậu đi vào tâm trí tớ từ lúc nào nhỉ? Không nhớ nữa... Chỉ biết, từ khi tớ thích cậu tớ viết nhật ký.Những dòng nhật ký ấy tớ chỉ dành cho cậu!! Uh, tớ thích cậu nhưng không dám nói! Vì tớ nhút nhát quá! Tớ chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa, không dám chủ động đến gần cậu!! Mỗi lần, dù không nhiều, tớ đựơc cậu bắt chuyện trong chốc lát, tớ cũng thấy vui lắm...Hồi ấy, cậu có biết không? Tớ... nhút nhát quá, nhút nhát đến ngớ ngẩn... Rất muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu nhưng tớ lại ngại... Tớ nhớ... Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp, tớ gặp cậu.cậu cũng chào tớ,tớ chào lại. Chỉ thế.(Mặc dù tớ không hề muốn là "chỉ thế"). Nhìn cậu hôm ý có vẻ mệt mỏi.... Rồi cậu bắt chuyện một cô bạn khác cùng lớp...cậu bảo với bạn ấy rằng mấy hôm trước cậu bị ốm...Lúc ấy, ước gì cậu biết nhỉ? Rằng tớ ước tớ sẽ đến và hỏi cậu, chỉ một câu đơn giản thôi: " Cậu ổn chứ?" Vậy mà... tớ đã không làm được như thế.Như có một bức tuờng vô hình ngăn cách tớ và cậu, và tớ đã không thể tìm cho mình một chút dũng khí nào để vượt qua bức tường ấy, đến bên cậu và nói với cậu câu ý! Tớ đã chỉ biết đứng đó, ngay bên cạnh cậu mà sao thấy như xa xôi lắm! Cảm giác lúc ấy trong tớ  thật khó chịu! Chỉ một câu  hỏi thăm đơn giản thôi mà sao tớ lại không làm đuợc chứ? Tại sao? ....Tại vì tớ với cậu chưa bao giờ là bạn-theo đúng nghĩa của nó cả?  Đúng không?????

Và bây giờ... nghĩ lại tất cả.. Tớ tự hỏi là sao ngày ấy lại sinh ra một kẻ nhút nhát tới khó hiểu đến vậy như tớ nhỉ?

Nhiều lúc tớ cũng nghĩ rằng cậu cũng đang.. thích tớ..Có đúng vậy không nhỉ?? Chỉ là tớ cảm nhận như vậy thôi...Ai mà biết được là gì!

Rồi như bao con người khác, tớ và cậu bước qua thời học trò... bước vào một thế giới khác-Thế giới của những cô cậu sinh viên. Chỉ có điều, tớ thì đã thi trượt và phải đi học nguyện vọng ba ở một trường đại học của tỉnh, còn cậu thì thi đỗ vào một trường ở Hà Nội....Và như thế, tớ không còn được thấy cậu mỗi ngày nữa rồi! Cũng buồn lắm nhưng  tớ tự nhủ rằng tớ sẽ nhanh quên cậu thôi!

Cuộc sống mới bắt đầu với tớ, cũng có nhiều lạ lẫm và đổi thay...Tớ cũng thay đổi nhiều và không còn quá nhút nhát như hồi xưa nữa!

Rồi một ngày...Một ngày vô cùng bình thường như bao ngày khác, .....nhưng sao đến giờ tớ vẫn nhớ như in, ngày 29/10/2009....Lúc ấy cũng khá muộn rồi!Đang ngồi học, tự  nhiên chuông tin nhắn vang lên...Có tin được  không? Trời ơi!! Tớ đã không thể tin vào mắt mình được nữa... Tin nhắn đến từ cậu!! Đến từ cậu đó!!  " H ah, to Q day....." Như một phép màu vậy! Tớ, trong thâm tâm  như vẫn đang đợi chờ một điều gì đó đến từ quá khứ.... và đó chính là cậu! Thực ra, tớ vẫn lưu số điện thoại của cậu kể từ ngày thi xong đại học cơ, nhưng rồi, t trựơt nên... tớ ngại nên càng không dám đối mặt với bất kỳ ai, nhất là cậu!..Cậu hiểu cảm giác của một tên thất trận chứ?? Nên tớ chỉ dám chờ đợi... Và đêm hôm ý, với tớ, thật vô cùng bất ngờ!! Và vui sướng biết bao! Rồi tớ nhắn tin với cậu... Hỏi han linh tinh...Và cả ngày hôm sau nữa.... Tớ lại nhắn tin cho cậu!!! Vì tớ nhớ,rất nhớ cậu!!!!

Nhưng.... Nhưng...

Tại sao hả Q? Tại sao? Câu hỏi này tớ muốn hỏi cậu lâu lắm rồi!! Gần hai năm kể từ hai ngày ngắn ngủi hôm ấy... Tại sao chỉ trong vòng có hơn 24 tiếng đồng hồ rồi tất cả biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra..Sau hai ngày ấy, tớ đã chờ, và chờ... chờ cậu nhắn tin lại cho tớ..... Tớ hy vọng và tự an ủi mình như thế...Nhưng tớ đã chờ gần hai năm rồi..... gần hai năm rồi cậu biết không? Biết không? Tại sao sau một thời gian như vậy cậu lại nhắn tin cho tớ làm gì khi mà chỉ ngay sau đó cậu lại biến mất đi như chưa từng có tin nhắn ấy của cậu? tại sao cậu lại gieo cho tớ hy vọng rồi lại lấy đi ngay tức khắc như thế? Tại sao? Tớ không hiểu? Cậu có thể trả lời tớ không?Rằng trong tim cậu có bao giờ có tớ xuất hiện? Đến bao giờ cơn "cảm cúm" này qua đi?Đến bao giờ mắt tớ không còn đỏ hoe mỗi khi nhớ đến cậu nữa? Thời gian qua đi có cuốn trôi được tất cả ký ức của tớ về cậu không? Ngày mai cậu sẽ không còn làm trái tim tớ thấy buốt giá nữa chứ?

Tớ ước tớ đã không nhút nhát đến thế. Tớ ước tớ đã tìm ra đựơc một chút dũng cảm cho mình để nói ra tất cả để bây giờ tớ không phải ước giá như tớ đừng YÊU CẬU !!!

Và đến bao giờ tớ có thể có được tất cả câu trả lời????

Tác giả bài viết: xuna

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 2.8 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • nguyễn Hân Di

    sao lại phải sống như thế chỉ vì một đứa con trai hả chị? Không đáng.

      nguyễn Hân Di   11/07/2011 05:25
  • nhock

    mình cũng thế cũng im lặng koh nói ra những gì mình nghĩ để rồi phải đau khổ thế này

      nhock   26/06/2011 07:18
  • vampirezip

    Bạn đã bao giờ nghe câu: Sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ... Biết đâu người đó cũng có tình cảm với bạn nhưng cũng cứ vẫn như bạn không dám nói ra để rồi đánh mất tình yêu đó...

      vampirezip   21/06/2011 09:46
  • LoveSad

    sao giống mình thế nhưng mình đã nói ra cho cô ấy biết rồi sinh viên năm 2, k phải sợ gì cả

      LoveSad   21/06/2011 08:33

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block new comment
Góc thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây